Cả quá trình xảy ra trong nháy mắt, bọn họ giải quyết gọn ba tên lính gác, nhưng tiếng súng đã kinh động đến doanh trại cách đó không xa, tòa nhà trong doanh trại bật đèn sáng trưng. Bây giờ chậm chễ một giây là thêm một phần nguy hiểm, Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành chỉ còn cách ra sức chèo thuyền, hy vọng thoát khỏi địa giới và sự truy bắt của đối phương. Ở đoạn tiếp theo nước sông cuồn cuộn chảy, thuyền của bọn họ thuận theo dòng nước nên trôi đi rất nhanh, cơ hội thoát thân ngày một lớn.
Chỉ có điều bọn họ không ngờ tới, cái giá của cuộc đào thoát lần này lại là Mộ Thiện.
Khi tia sáng đầu tiên của buổi bình minh lộ ra trên bầu trời, con thuyền nhỏ đã hòa vào dòng sông lớn. Hai bên bờ ẩn hiện bóng dáng thành phố đang trong giấc ngủ say. Phía sau không còn tiếng súng của đám lính đuổi bắt.
Bọn họ đã may mắn thành công.
Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện ngồi ở mũi thuyền. Vì có ít thuốc phiện vào người, cô đã thiếp đi. Trần Bắc Nghiêu băng bó vết thương cho cô, máu tươi nhuộm đỏ cả vùng bụng Mộ Thiện và nhuộm đỏ hai bàn tay anh. Trần Bắc Nghiêu đờ đẫn khi nhìn gương mặt trắng bệch của cô. Anh biết cô không bị nguy hiểm đến tính mạng, biết hiện tại cô chỉ hôn mê, chỉ là ngủ một giấc. Nhưng khi ôm thân thể lạnh toát của cô, cả người anh vẫn ớn lạnh, trái tim anh như bị một lớp băng bao phủ, tê liệt đến mức không còn cảm giác.
Đinh Hành nửa nằm nửa ngồi ở đuôi thuyền, anh nhìn hai người ở phía trước qua khoang thuyền trống không. Bây giờ anh không còn chút sức lực nào, vết thương lại bị vỡ ra, thuốc phiện cũng đã hết tác dụng. Ý thức của anh bắt đầu mơ hồ, lúc này bất cứ người nào cũng có thể giết chết anh, nhưng sau một đêm căng thẳng mệt nhọc, anh không muốn động đậy. Anh dán mắt vào hai thân hình ở mũi thuyền. Ánh trăng như muốn rọi chiếu tia cuối cùng trước khi mặt trời mọc nên vô cùng sáng. Mặt nước lấp lánh như có vô số mảnh ngọc vỡ nổi bồng bềnh. Đinh Hành cảm thấy con thuyền giống một giấc mơ, hình bóng Trần Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện là điểm sáng duy nhất trong giấc mơ đó. Gương mặt anh ta lạnh lẽo như tuyết, còn cô trắng đến mức đáng sợ. Bọn họ là đôi tình nhân sống chết không xa rời, bọn họ chìm trong thế giới của bọn họ không màng đến cảnh vật xung quanh.
Còn anh chỉ có thể ngồi ở đây, chống mắt nhìn kẻ thù giết cha ôm người phụ nữ anh yêu mà không thể động đậy. Trong lúc thần trí mơ hồ, Đinh Hành nhặt khẩu súng, anh vấp ngã mấy lần mới có thể bò lên mũi thuyền. Đúng lúc Trần Bắc Nghiêu quay sang bên này, anh bò đến trước mặt Trần Bắc Nghiêu, cầm súng chĩa vào anh ta. Trần Bắc Nghiêu cũng giơ súng nhằm thẳng vào trán Đinh Hành.
Không biết bao lâu sau, Trần Bắc Nghiêu chậm rãi buông tay xuống. Anh không còn nhìn Đinh Hành mà nhắm mắt, dịu dàng áp mặt vào đầu Mộ Thiện. Đinh Hành thõng tay, khẩu súng rơi xuống sàn, anh tựa người vào khoang thuyền, mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt.
Chương 43 - Cái giá
Phòng tổng thống, khách sạn năm sao Hoa sen, Bangkok.
Ngoài cửa sổ sắc trời u ám, mưa tuôn xối xả. Trần Bắc Nghiêu nằm trên chiếc giường rộng rãi dễ chịu, tay anh cầm điện thoại. Đầu kia truyền đến giọng nói trầm ổn của Lý Thành: "Lão đại, chị dâu thế nào rồi?"
Trần Bắc Nghiêu đưa mắt qua cánh cửa thông sang căn phòng bên cạnh, cất giọng lãnh đạm: "Bác sỹ vừa mổ xong, cô ấy vẫn chưa tỉnh."
Khi anh nói câu này, cách một bức tường, trong căn phòng khách sang trọng, một bác sỹ trung niên và các trợ lý của ông ngồi bất động trên ghế sofa, họ thậm chí không dám thở mạnh. Mấy người đàn ông mặc áo đen cầm súng đứng sau lưng bọn họ. Chỉ cần bọn họ có bất cứ động thái nào, dù chỉ cúi xuống uống nước, lập tức có mũi súng chĩa thẳng vào đầu bọn họ.
Ở đầu bên kia điện thoại, Lý Thành nói: "Chị dâu là người có phúc đức, chắc chắn sẽ qua khỏi. Lão đại, đó là bác sỹ giỏi nhất của Học viện y học quốc gia, dù thế nào anh cũng không thể giết ông ta."
"Tôi biết phải làm sao."
"...Những chuyện khác, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tôi lên đó bây giờ được không ạ? Bước tiếp theo nên làm thế nào?"
"Nửa tiếng nữa chú hãy lên đây." Trần Bắc Nghiêu bình thản trả lời.
Sau khi cúp điện thoại, Trần Bắc Nghiêu với cây gậy gỗ ở đầu giường, anh hít một hơi sâu rồi đứng dậy. Anh vịn vào bờ tường, chậm rãi đi sang phòng bên cạnh. Đây là căn phòng ở trong cùng, chỉ bật ngọn đèn tường có ánh sáng màu vàng ấm áp.
Mộ Thiện nằm im trên giường, một tấm chăn mỏng đắp từ cổ cô xuống dưới. Trần Bắc Nghiêu tiến lại gần, ngồi xuống ghế tựa bên cạnh giường. Anh lặng lẽ ngắm cô từ khoảng cách nửa mét.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |