Cuối cùng toàn thân Mộ Thiện mềm nhũn, cặp đùi trắng muốt của cô vòng qua cổ Trần Bắc Nghiêu, như không muốn rời xa anh. Trần Bắc Nghiêu lúc này mới ngẩng đầu, ánh mắt anh tối sẫm hơn cả trời đêm ngoài cửa sổ. Anh đứng dậy nhấc người Mộ Thiện, để chân cô quặp chặt hai bên hông anh. Bộ phận đàn ông của anh như thanh sắt nóng bỏng xuyên vào cửa động ướt át, sau đó anh bế cô ra ngoài, vẫn giữ nguyên tư thế đi vào phòng ngủ.
Khi Mộ Thiện tỉnh dậy đã là nửa đêm. Cô hơi động đậy, Trần Bắc Nghiêu lập tức mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều nhận ra ý cười trong khóe mắt đối phương.
"Ngày mai đi đăng ký." Trần Bắc Nghiêu thì thầm.
"Vâng."
Ngắm gương mặt xinh đẹp, nhìn ánh mắt tình nồng ý đượm của Mộ Thiện, nghe giọng nói dịu dàng của cô, Trần Bắc Nghiêu lại có phản ứng. Nhưng tối nay anh đã làm rất nhiều lần, anh sợ cô không chịu nổi nên bây giờ chỉ có thể kìm nén. Bộ phận đàn ông chạm vào eo Mộ Thiện, cô lập tức hiểu sự tình. Tuy cô hơi áy náy nhưng cô thật sự không thể làm thêm một lần nữa, chỗ đó vẫn còn đau nhức khó chịu. Cô đành phải giả bộ không biết gì, nhắm mắt ngủ tiếp.
Nhìn gương mặt dần đỏ ửng của Mộ Thiện, Trần Bắc Nghiêu cười thầm trong lòng. Anh kéo tay cô đặt lên bộ phận đàn ông căng cứng của mình, đồng thời nhẹ nhàng massage khu vườn bí ẩn của cô.
Người Mộ Thiện lại nóng ran, nhưng cô lực bất tòng tâm. Thật ra cô không biết, chỉ cần như thế này, Trần Bắc Nghiêu đã thấy vô cùng thỏa mãn.
Anh nhắm mắt, cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của cô run rẩy lên xuống, khiến anh rất dễ chịu. Anh đồng thời dùng ngón tay vuốt ve nơi mềm mại trơn ướt của cô. Đêm mỗi lúc một khuya, Mộ Thiện nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong khi tay cô vẫn đặt trên vật đàn ông của Trần Bắc Nghiêu. Anh vùi đầu vào vai cô, hít mùi hương trên cơ thể cô và nói nhỏ: "Bảo bối...ngủ ngon..."
Chương 49 - An An
Mộ Thiện không ngờ gặp lại Đinh Hành ở Cục dân chính, khi cô và Trần Bắc Nghiêu đi đăng ký kết hôn. Lúc đó, anh mặc áo khoác đen đứng trước ô tô, như đã chờ đợi từ lâu.
Thật ra Mộ Thiện không biết, Đinh Hành cử người theo dõi hành tung của cô. Khi cô và Trần Bắc Nghiêu về huyện Thần, trong con mắt người khác chính là con rể đến nhà ra mắt bố mẹ vợ. Đinh Hành không ngốc, có thể đoán ra dự tính của bọn họ. Vì vậy sáng sớm vừa nhận được tin, anh lập tức đến Cục dân chính.
Đinh Hành nhìn Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện xuống xe, hai người đều là nam thanh nữ tú, hiển nhiên là một cặp tình nhân xứng đôi. Tim Đinh Hành nhói đau, anh thích Mộ Thiện, trải qua biến cố ở Tam giác vàng, dù biết rõ trong lòng cô không có anh nhưng anh vẫn thích cô như ngày nào, thậm chí còn thích hơn. Đinh Hành nghĩ, có lẽ đây là một người ông liều mạng vì một người đàn bà nên mãi mãi không quên cô ấy.
Hôm nay anh đến Cục dân chính cũng không phải làm trò vô ích như "cướp dâu". Chỉ là trong lòng anh có một cảm giác khó chịu không nói thành lời, anh cảm thấy tức giận, không muốn bọn họ thuận lợi nên mới vô ý thức tới nơi này.
Trần Bắc Nghiêu cau mày, thể hiện thái độ không hoan nghênh Đinh Hành. Nhưng nghĩ đến tình cảm chân thành của Đinh Hành dành cho Mộ Thiện, anh lại thấy đồng tình với anh ta.
Mộ Thiện quyết tâm ở bên cạnh Trần Bắc Nghiêu nên cô đã quên những những lời bày tỏ mờ ám trước đó của Đinh Hành. Bây giờ bắt gặp anh ở đây, tuy hơi kinh ngạc nhưng cô vẫn bước tới. Trần Bắc Nghiêu lập tức ôm eo cô, cùng cô đi về phía Đinh Hành.
"Đinh Hành." Mộ Thiện mỉm cười. Cô biết sự xuất hiện của Đinh Hành tuyệt đối không phải ngẫu nhiên nhưng cô vẫn thẳng thắn vô tư, kỳ thực cô không bận tâm anh sẽ làm gì.
Đinh Hành ném mẩu thuốc lá, đưa mắt nhìn Trần Bắc Nghiêu. Sau đó ánh mắt anh lại dừng ở Mộ Thiện: "Hai người đến đăng ký?"
"Vâng."
Đinh Hành trầm mặc trong giây lát, anh đột nhiên muốn moi tim cho cô xem, để cô biết anh không thua kém Trần Bắc Nghiêu. Muốn thì muốn vậy, anh thích cô đến mấy cũng biết lực bất tòng tâm.
Nghĩ đến đây, Đinh Hành bật cười. Anh đột nhiên tiến lên một bước, giơ tay như định vuốt tóc Mộ Thiện. Mộ Thiện theo phản xá né tránh, Trần Bắc Nghiêu nhíu mày: "Đinh thiếu, hôm nay là ngày vui của chúng tôi, anh không chúc mừng chúng tôi sao?"
Đinh Hành chẳng thèm đến ý đến Trần Bắc Nghiêu, chỉ nhìn Mộ Thiện chăm chú: "Thiện Thiện, có những chuyện tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên."
Mộ Thiện im lặng một vài giây rồi đáp lời: "Đinh Hành anh về trước đi. Tôi vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của anh. Tôi coi anh như người bạn tốt của tôi, vĩnh viễn không quên."
Đinh Hành cười nhạt, ngữ khí có vẻ nặng nề: "Chỉ là mạng đổi mạng, em không cần bận tâm. Hôm nay tôi đến đây với mục đích cho em biết, bất cứ lúc nào, em muốn rời xa người đàn ông này, em hãy nhớ có một "người bạn tốt" là tôi. Tôi nghĩ, em cũng không phải thiếu anh ta là không sống nổi."
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |