Câu nói hơi quá đáng, Trần Bắc Nghiêu đang ôm eo Mộ Thiện lập tức buông tay, nhưng bị cô giữ chặt làm anh không thể tung nắm đấm. Đinh Hành cười cười, quay người bước lên ô tô nổ máy đi mất.
Hôm nay là ngày vui của hai người lại xảy ra chuyện này, Mộ Thiện cảm thấy rất áy náy. Trần Bắc Nghiêu biết Đinh Hành đã thua anh trong chuyện tình yêu nên mới cố ý đến quấy nhiễu. Lòng dạ anh thâm sâu, tất nhiên anh không tỏ ra tức giận. Nhớ đến lời nói vừa rồi của Đinh Hành, anh hỏi Mộ Thiện: "Sao gọi là mạng đổi mạng?"
Mộ Thiện trầm mặc trong giây lát, cô nhớ lại: "Chiều ngày 7 tháng 9, em ngủ quên ở cạnh giường bệnh của anh. Có lẽ em nằm đè lên bàn phím điện thoại nên gọi nhầm cho anh ấy. Anh ấy nói cuộc điện thoại đó đã cứu mạng anh ấy." Lúc ở Tam giác vàng, Đinh Hành từng kể qua chuyện đó với Mộ Thiện. Vì vậy bây giờ anh nhắc đến, cô liền hiểu ý anh. Sở dĩ cô nhớ rõ ngày tháng, là vì Lữ Triệu Ngôn lừng lẫy của Lữ thị bị sát hại vào đúng ngày hôm đó.
Trần Bắc Nhiêu đương nhiên cũng có ấn tượng sâu sắc về ngày này. Nghe Mộ Thiện nói vậy, anh chỉ "ừm" một tiếng, không nói gì thêm.
Hai người đi đến bàn đăng ký kết hôn, Mộ Thiện hơi căng thẳng, Trần Bắc Nghiêu đột nhiên dừng bước kéo tay cô. Mộ Thiện nhìn anh nghi hoặc, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc.
"Thiện Thiện." Anh gọi tên cô.
Tim Mộ Thiện đập mạnh, cô biết anh sắp nói những lời quan trọng. Quả nhiên, Trần Bắc Nghiêu cầm tay cô đưa lên miệng hôn: "Cám ơn bà xã."
Hai má Mộ Thiện nóng ran, anh đột nhiên nói tiếp: "Kể từ ngày hôm nay, đứng trước mặt em là một thương nhân chân chính một trăm phần trăm."
Mộ Thiện giật mình, tuy trước đó cô đã đoán ra phần nào, nhưng cô không ngờ lời cam kết của anh lại đến nhanh như vậy. Khi chấp nhận lời cầu hôn của anh, cô không đưa ra bất cứ yêu cầu nào, chính là cô muốn tỏ thái độ cô tự nguyện chờ đợi anh quay đầu.
Trần Bắc Nghiêu cất giọng dịu dàng: "Em nhận lời cầu hôn của anh, trong khi chẳng có bất cứ điều kiện gì. Nhưng Thiện Thiện à, em là vợ anh, anh biết em phải khó khăn lắm mới có quyết định đó, anh sẽ cho em thứ em cần nhất. Chuyện xảy ra trong quá khứ, anh không thể nào thay đổi chỉ còn cách bù đắp. Từ này về sau, anh chỉ là một thương nhân bình thường, là chồng em và bố của con chúng ta."
Mộ Thiện vô cùng xúc động, cô lao vào vòng tay anh. Hai người lặng lẽ ôm nhau một lúc lâu.
Trần Bắc Nghiêu và Mộ Thiện về đến ngôi biệt thự ở thành phố Lâm, đã là tầm trưa. Châu Á Trạch và Lý Thành nghe tin đợi sẵn ở nhà. Vừa thấy hai người đi vào, Châu Á Trạch vỗ vai Lý Thành: "Người anh em, không ngờ lão đại của chúng ta cấm dục những tám năm, vừa được giải thoát đã cưới vợ về rồi."
Sweet đang ngồi ăn hạt dưa bên cạnh anh ta cũng vui mừng đứng dậy: "Chị dâu, cho em xem giấy đăng ký kết hôn đi!" Mộ Thiện rộng rãi rút tờ đăng ký kết hôn từ trong túi đưa cho Sweet, Châu Á Trạch và Lý Thành cũng châu đầu lại xem, tất cả khen Mộ Thiện ăn ảnh, ảnh chụp rất đẹp.
"Lão đại, của anh đâu rồi?" Châu Á Trạch giơ tay về phía Trần Bắc Nghiêu. Trần Bắc Nghiêu coi như không nghe thấy, đi thẳng lên tầng trên. Sau khi vào phòng ngủ, anh cầm tờ đăng ký kết hôn ngắm kỹ lưỡng, rồi anh mỉm cười và bỏ vào ngăn kéo.
Dưới tầng một, Châu Á Trạch và Lý Thành làm gì nhìn không ra tâm trạng của Trần Bắc Nghiêu? Châu Á Trạch ghé sát Mộ Thiện nói nhỏ: "Chị dâu, chỉ vì chị, lão đại bắt cả tôi rửa tay gác kiếm. Chị mau sinh con trai cho lão đại, tôi sẽ không so đo tính toán với chị."
Mộ Thiện cảm động, nhất thời không biết nói gì. Lý Thành ở bên cạnh mỉm cười: "Chị dâu đừng nghe chú ấy nói bậy. Thật ra việc làm ăn của chúng tôi chín mươi phần trăm là đứng đắn, lão đại có ý định bán hết mấy hộp đêm và tàu casino từ lâu."
"Anh nói rất hay. Nhưng mấy trăm người dưới trướng tôi thì phải làm thế nào?" Châu Á Trạch cao giọng: "Bọn họ chỉ biết chém người, trông coi hộp đêm, thu tiền bảo kê."
"Chuyện gì cũng đều có quá trình." Giọng nói lãnh đạm của Trần Bắc Nghiêu vọng tới. Anh vừa xuất hiện, Châu Á Trạch lập tức im bặt, chỉ gật đầu, giống như anh nói câu nào cũng là chân lý.
Mộ Thiện hơi buồn cười, kể từ lúc từ Tam giác vàng trở về, một đại ca xã hội đen trời đất không sợ như Châu Á Trạch càng nể phục Trần Bắc Nghiêu. Có lẽ anh ta cảm thấy áy náy vì Trần Bắc Nghiêu đã bỏ số tiền lớn chuộc anh ta, mặt khác anh ta cảm kích Trần Bắc Nghiêu đã trọng dụng anh ta.
Trần Bắc Nghiêu ngồi xuống bên cạnh Mộ Thiện. Chuông điện thoại của Lý Thành đột nhiên reo vang, anh ta đứng dậy, cầm di động sang phòng bên cạnh. Vài phút sau, anh ta quay lại cười nói: "Có một người bạn gọi cho tôi. Lão đại, tôi ra ngoài một lát."
Trần Bắc Nghiêu nói: "Tôi có việc muốn thương lượng với hai chú."
Châu Á Trạch quay sang Lý Thành: "Đừng có lằng nhằng, anh vừa nói trưa hôm nay uống rượu với tôi. Gọi cả bạn anh đến đây cùng ăn cơm đi."
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |