Giữa ban ngày ban mặt, cảnh tượng này tương đối hiếm gặp. Bảo vệ của trung tâm thương mại không dám tiến lại gần, chỉ thận trọng đứng ở phía xa xa, rất nhiều khách mua sắm tụ tập ở trong cửa. Thậm chí có người giơ di động chụp ảnh, thuộc hạ của Châu Á Trạch lập tức đi tới giật điện thoại, khiến đối phương sợ hãi chạy mất.
Mộ Thiện đi tới, Trần Bắc Nghiêu lập tức tiến lên ôm cô vào lòng. Sau khi đưa Mộ Thiện ngồi vào xe, anh gật đầu với Lâm Ngư rồi chui vào trong ô tô.
Đám đông ở cửa trung tâm thương mại nhanh chóng tản mát, mấy chiếc xe con đi về các hướng khác nhau. Trần Bắc Nghiêu một tay ôm eo Mộ Thiện, bàn tay còn lại nắm chặt tay cô, anh hôn lên tóc cô an ủi: "Không sao rồi."
Mộ Thiện không hoảng hốt, so với những ngày tháng kinh thiên động địa ở Tam giác vàng, chuyện xảy ra ngày hôm nay chẳng là gì cả. Cô nghi hoặc hỏi Trần Bắc Nghiêu: "Rốt cục vụ này là thế nào?"
Châu Á Trạch ngồi ở ghế trước quay đầu nói: "Chị dâu, chúng ta bị Lý Thành chơi một vố."
Mộ Thiện đã lờ mờ đoán ra, vừa rồi mấy người đàn ông gọi Bạch An An là "chị dâu", trong khi đó Trần Bắc Nghiêu thậm chí không cử người đi bảo vệ Bạch An An dù cô là bạn gái của Lý Thành, dù chuyện xảy ra ngay trên địa bàn của anh. Có thể thấy "bạn trai trước" của Bạch An An không phải nhân vật đơn giản.
"Người đó là ai?" Mộ Thiện hỏi.
Châu Á Trạch lại quay xuống nhìn Mộ Thiện, anh ta rất bất ngờ trước sự nhạy bén của cô, ánh mắt anh ta lộ vẻ tán thưởng.
"Trương Ngân Thiên." Trần Bắc Nghiêu cất giọng trầm trầm.
"...Là nhân vật thế nào?" Mộ Thiện không biết nhiều về giới hắc đạo, từ trước đến nay cô cũng chẳng quan tâm tìm hiểu.
"Một vị tiền bối". Châu Á Trạch thở dài.
Trần Bắc Nghiêu lấy chai nước mở nắp rồi đưa cho Mộ Thiện, anh giải thích: "Ông ta được coi là Bố già ở Đại lục. Người này rất lặng lẽ, thế lực của ông ta chủ yếu ở khu vực Hoa Bắc, Hoa Trung, Hoa Đông nên em không biết cũng chẳng có gì là lạ."
Châu Á Trạch nói chen ngang: "Bạch An An là người đàn bà của ông ta. Cô ta bỏ trốn, người của ông ta mới truy đuổi đến tận thành phố Lâm. Vừa rồi chúng tôi nhận được điện thoại, người của ông ta báo cho chúng tôi biết. Chị dâu rất bất ngờ đúng không?"
"Bất ngờ thật." Mộ Thiện vô cùng kinh ngạc, hóa ra Bạch An An có vẻ mặt đó, còn hỏi tại sao cô chịu ở bên cạnh Trần Bắc Nghiêu. Hóa ra cô và Bạch An An cùng một loại người. Mộ Thiện cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng cô đột nhiên nghĩ đến một điểm không ổn, Trần Bắc Nghiêu và Lý Thành như chân với tay, Bạch An An xem ra cũng có tình cảm với Lý Thành. Dù Trần Bắc Nghiêu không muốn động chạm đến Trương Ngân Thiên, cũng không đến nỗi bỏ mặc Bạch An An. Ngoài ra, tại sao hôm nay không thấy bóng dáng Lý Thành?
"Nếu cô ấy bị Trương Ngân Thiên bắt về, Lý Thành sẽ ra sao?" Mộ Thiện hỏi.
Châu Á Trạch cười: "Chị dâu đúng là chị dâu, hỏi câu nào trúng chỗ hiểm câu đó. Anh Thành...chúng tôi không gọi anh ta."
Trần Bắc Nghiêu không cười, ánh mắt anh lạnh hẳn. Anh lên tiếng: "Về nhà rồi nói sau".
Về đến nhà, Mộ Thiện đi tắm trước. Khi cô quấn khăn tắm đi ra ngoài, Trần Bắc Nghiêu đang đứng bên cửa sổ hút thuốc. Gương mặt anh u ám, bộ dạng cô độc và lạnh lẽo rất khó tiếp cận.
Sau khi từ Tam giác vàng trở về, anh rất hiếm khi hút thuốc. Nhưng hôm nay trong khoảng thời gian mười mất phút Mộ Thiện đi tắm, gạt tàn trên bàn đã đầy tàn thuốc. Mộ Thiện biết anh có tâm sự, cô tiến lại gần, định lấy điếu thuốc trên tay anh. Nào ngờ anh nghiêng đầu né tránh, sau đó gảy tàn thuốc và tiếp tục kẹp điếu thuốc trong tay. Trần Bắc Nghiêu nhìn cô bằng ánh mắt áy náy: "Để anh hút thêm một lúc."
"Vâng." Mộ Thiện định đi mặc quần áo, cô biết anh gặp phải vấn đề nghiêm trọng, cần thời gian bình tĩnh. Nhưng vừa quay người, cô bị anh ôm chặt vào lòng. Cô quay đầu, gương mặt anh đã áp sát, anh đè xuống môi cô, mang theo cả mùi thuốc lá thoang thoảng.
Vòng tay anh vẫn dịu dàng, gương mặt anh rất bình thản, nhưng từ trong nụ hôn nóng bỏng của anh, Mộ Thiện cảm nhận được tâm trạng đè nén cần được phát tiết của anh.
"Anh sao thế?" Mộ Thiện vuốt ve khuôn mặt Trần Bắc Nghiêu. Anh đứng trước cửa sổ một lúc lâu nên da mặt anh lành lạnh.
Sự dịu dàng của cô khiến Trần Bắc Nghiêu nhanh chóng bình tâm trở lại. Anh ngồi xuống giường, kéo cô ngồi lên đùi anh. Anh ôm chặt lấy cô và hít mùi hương trên thân thể cô một lúc mới chịu mở miệng: "Lý Thành là nội gián."
Mộ Thiện giật mình kinh ngạc, cô quay lại nhìn vào mắt Trần Bắc Nghiêu. Thần sắc của anh rất bình tĩnh, chứng tỏ anh đã chắc chắn sự thật này.
Cô nắm tay anh: "Nhưng anh ta...anh ta chẳng phải..."
Trần Bắc Nghiêu gật đầu: "Cậu ta từng cứu mạng anh, lần trước khi anh bị Lữ Triệu Ngôn và Đinh Hành liên kết hãm hại, nếu không phải cậu ta đỡ hộ anh một phát đạn, anh đã chết rồi. Cậu ta từng giúp anh giết người, đồng thời mỗi khi anh ra tay giết người, cậu ta đều biết rõ. Tài sản sổ sách của anh nhiều lần qua tay cậu ta, dù lên đến con số trăm triệu nhưng cậu ta cũng không sơ múi một đồng." Anh cười nhạt: "Cậu ta có thể vì anh đến mạng sống cũng không cần. Một người như vậy...hóa ra lại là nội gián."
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |