Thế nhưng có nhiều lúc Trần Bắc Nghiêu cũng không thể làm theo ý nguyện, bởi vì thời gian này anh quá bận rộn, bận hơn cả Mộ Thiện. Do đó về khoản "chăn gối" anh buộc phải hạn chế, chỉ cuối tuần mới được thoải mái. Có những hôm anh bận làm đến khuya, về đến nhà ôm Mộ Thiện vào lòng không nhịn được, thế là ngày hôm sau anh thức dậy rất muộn, bị Châu Á Trạch cười nhạo "quân vương không thiết triều sớm".
Kể từ lần chủ động đáp lại, những lúc ở trên giường, Mộ Thiện khó có thể giữ bộ mặt lạnh lùng xa cách như trước. Trên thực tế có lẽ kể từ lần đầu tiên, cô đã không thể nào cưỡng lại trái tim và thân thể cô.
Trần Bắc Nghiêu vờ như không hề phát giác ra sự thay đổi của cô, anh không nói những lời thừa thãi, càng không ép Mộ Thiện có quyết định gì. Lúc ở trên giường hai người phối hợp ăn ý, anh không vạch trần còn cô giả bộ ngốc nghếch.
Chỉ những lúc hai người lên "đỉnh", khi hai thân thể hòa vào làm một, Trần Bắc Nghiêu thường ôm chặt lấy cô và cất giọng trầm khàn bên tai cô: "Anh yêu em". Còn Mộ Thiện trầm mặc cắn vai hoặc cánh tay anh, trong lòng cô thầm đáp lại, em cũng yêu anh.
----------------------
Cuối tuần này, Trần Bắc Nghiêu trịnh trọng nói với Mộ Thiện, ngày mai một vị lão đại ở thành nam tổ chức tiệc sinh nhật, anh sẽ đưa cô cùng đi dự.
Lão đại thành nam? Mộ Thiện hơi hiếu kỳ, ở thành phố Lâm này ngoài Trần Bắc Nghiêu và Đinh Hành vẫn còn người có thể xưng là "lão đại"?
Mười hai giờ trưa, xe dừng lại trước một nhà hàng ở thành nam. Nhà hàng trông rất sơ sài và nhiều người ra vào, Mộ Thiện hơi nhíu mày. Với vị trí của Trần Bắc Nghiêu hiện nay, anh rất ít khi đến nơi như thế này ăn cơm. Không biết nhân vật nào có thể khiến anh hạ thấp thân phận?
Một đám đàn ông mặc comple chỉnh tề đi qua đại sảnh đông người huyên náo, thu hút mọi con mắt ở xung quanh. Bởi vì bọn họ quá nổi bật.
Đại sảnh của nhà hàng khá rộng rãi, ít nhất bày ba mươi bàn tiệc, bàn nào cũng đầy ắp người. Bọn họ đa phần là thanh niên mười mấy hai mươi tuổi, có bảy tám bàn toàn là đàn ông trung niên tầm bốn năm mươi tuổi. Bất kể bọn họ cao thấp gầy béo, già hay trẻ, trên trán bọn họ đều viết hai chữ "Lưu manh".
Có người nhuộm tóc vàng hoe, có người đeo sợi dây chuyền vàng nặng chịch, có người mặc áo sơ mi hoa hòe hoa sói, có người diện quần bò thủng lỗ chỗ..nhưng trên người của bọn họ đều có một đặc trưng chung, cũng là đặc trưng của đám côn đồ nơi đầu đường xó chợ: thô lỗ, hung hãn và nghĩa khí.
Bọn họ không biết Trần Bắc Nghiêu nên ánh mắt nhìn anh vừa hiếu kỳ vừa cảnh giác.
Cũng không ít ánh mắt dừng trên người Mộ Thiện. Dù sao so với những cô gái nở nang son phấn lòe loẹt bên cạnh đám lưu manh, Mộ Thiện trông quá khác biệt.
"Em đừng sợ". Trần Bắc Nghiêu cúi đầu nói giọng dịu dàng, bàn tay anh đang ôm eo cô càng siết chặt hơn.
Mộ Thiện không hề sợ hãi. Cô vừa định gật đầu đột ngột nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ: "Chị Mộ!"
Cả nhóm người đưa mắt về nơi có tiếng gọi, hóa ra là Đại Tiếu, người từng bắt tay hợp tác với Mộ Thiện trong vụ giải quyết Từ thị. Anh ta tươi cười đứng dậy, Mộ Thiện cũng mỉm cười với anh ta.
Bàn bên đó toàn là đàn em của Đại Tiếu. Bọn họ thấy vậy lập tức đứng dậy đồng thanh chào "Chị Mộ", làm tất cả mọi người trong đại sảnh đều quay đầu xem đại mỹ nữ "Chị Mộ" là nhân vật thế nào?
Trần Bắc Nghiêu cũng quay đầu, lúc này Đại Tiếu mới nhìn thấy anh. Anh ta cứng đờ người, vài giây sau mới bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng và hạ giọng: "Ông chủ...Lâm lão đại tổ chức sinh nhật. Anh em huyện Hưởng Xuyên chúng tôi cũng đến góp vui".
Trần Bắc Nghiêu gật đầu, ánh mắt anh dừng ở Mộ Thiện, đáy mắt anh lóe lên một tia thích thú.
Mộ Thiện hiểu ý Trần Bắc Nghiêu, trước đó một giây anh còn lo cô bị khí thế của đám lưu manh làm cho sợ hãi, ai ngờ có không ít tên côn đồ gọi cô là "chị Mộ".
Quả nhiên Trần Bắc Nghiêm chậm rãi mở miệng: "Chị Mộ?"
Mộ Thiện đâu biết anh từng gặp gỡ Đại Tiếu trước đó, cô hàm hồ trả lời: "Tôi và bọn họ từng tiếp xúc trong công việc. Bọn họ cũng không tồi".
Trần Bắc Nghiêu cười cười.
Trần Bắc Nghiêu đưa Mộ Thiện đi tới phòng riêng ở trong cùng, nơi đó đã có bảy tám người ngồi. Người ở vị trí chính giữa lập tức đứng dậy khi nhìn thấy bọn họ: "Bắc Nghiêu, đợi mỗi mình cậu thôi đấy. Vị này là?"
"Bác Lâm, cô ấy là Mộ Thiện". Trần Bắc Nghiêu cất giọng bình thản: "Vị hôn thê của tôi".
Mộ Thiện giật mình. Cố gắng đè nén sự chấn động trong lòng, cô quay sang nhìn người đàn ông được gọi là bác Lâm.
Người đó cao lớn, có bờ vai rộng, ông ta mặc một chiếc áo T-shirt giản dị màu xám để lộ cơ bắp săn chắc. Ông ta có gương mặt vuông chữ điền, lông mày rậm, đôi mắt sâu rất sáng.
| Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha |
