"Anh bắt tôi đến đây àm gì?" Mộ Thiện tức giận trừng mắt với Tầm.
Hắn không trả lời mà lôi cô xềnh xệch về ngôi nhà gỗ.
Vào nhà, Tâm cất cao giọng nói câu gì đó, bà lão vừa nãy vội vàng đi lên phòng. Nhìn thấy hắn cầm tay Mộ Thiện, bào lão cằn nhằn hai câu. Tầm lập tức buông tay cô và cười hì hì.
Bà lão lấy trong tủ một lọ thuốc màu xanh, đi đến bên Mộ Thiện và ra hiệu cô ngồi xuống. Mộ Thiện ngồi quay lưng về phía bà ta, bà lão nhẹ nhàng bôi thuốc lên lưng và cánh tay Mộ Thiện.
"Đây là thuốc thảo dược". Tầm đột nhiên lên tiếng: "Không bôi cái này, chỉ một tiếng nữa cô sẽ bị muỗi đốt thành cái bánh bao".
Thấy Mộ Thiện không để ý đến mình, Tầm giơ tay moi thuốc trong lọ rồi bôi lên ngực cô. Mộ Thiện lập tức ngả người về phía sau né tránh, không đợi cô lên tiếng, bà lão ở bên cạnh lớn tiếng mắng câu gì đó rồi đập bốp vào bàn tay mạo phạm của Tầm.
Tầm cười ha ha, hắn ngoan ngoãn đứng dậy ra hành lang bên ngoài phòng chờ đợi.
Mộ Thiện không bỏ sót cử chỉ của hai người, cô cảm thấy hơi bất ngờ, kẻ giết người không chớp mắt như Tầm lại bị một bà lão hoàn toàn chế ngự.
Sau khi bôi thuốc cho cô xong xuôi, bà lão lại rời khỏi phòng. Tầm đi đến cửa ra vào, một tay hắn cầm điếu xì gà, tay kia cầm đôi dép lê nữ. Hắn cất giọng lười biếng: "Theo tôi đi gặp Thủ lĩnh."
Thủ lĩnh?
Mộ Thiện đứng dậy đi lấy đôi dép từ tay hắn.
Chiếc xe Jeep tiến sâu vào núi theo con đường nhỏ.
Tầm dường như rất quen thuộc với địa bàn ở đây, hắn vừa hút thuốc vừa nghe nhạc. Mộ Thiện phải nghiến răng nắm chắc cửa xe và ghế ngồi mới không bị bắn ra ngoài. Thỉnh thoảng gặp phải chỗ xóc, người cô nảy lên cao nhưng bị dây an toàn kéo về chỗ cũ, làm cô hoảng hồn đến mức hét lên một tiếng. Tầm ở bên cạnh bật cười ha hả.
Đúng là thằng điên! Mộ Thiện chửi thầm trong lòng.
Xe đi thêm một đoạn nữa, đường bắt đầu bằng phẳng dần. Cách mấy chục mét là có thể nhìn thấy những người đàn ông tay cầm súng nhàn hạ đứng bên đường canh gác.
Hai bên đường là cánh đồng hoa anh túc rộng mênh mông, rộng đến mức có cảm giác nối liền đường chân trời. Màu hoa đỏ rực như biển máu.
Mùi thơm nhè nhẹ cuối cùng giúp Mộ Thiện nhận ra, đó chính là mùi hương đặc trưng trên người Tầm.
Bản thân hắn chẳng phải cũng giống một đóa Anh túc?
Lúc này, Tầm dừng xe lại, hắn đẩy cửa xe Jeep.
Bên ngoài có tiếng trẻ con reo hò, hai cái đầu nhỏ thập thò bên cửa. Tầm ngậm điếu xì gà, miệng nở nụ cười rạng rỡ vui vẻ. Hắn nói câu gì đó rồi giơ tay bế một đứa bé đặt lên đùi hắn.
"Tầm, Tầm." Đứa bé khoảng bảy tám tuổi mặt da đen sì, trên người khoác chiếc áo quân đội cũ kỹ to đùng. Cậu bé cười khanh khách lao vào lòng Tầm.
Tầm tỏ ra vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác kẻ cầm dao giết người không chớp mắt của ngày hôm trước. Mộ Thiện quay đi chỗ khác, cô không muốn thấy bộ mặt giả dối của hắn.
Không ngờ cửa bên chỗ ngồi của cô vừa mở ra, hai đứa trẻ từ bên ngoài trèo qua cửa xe leo lên người Mộ Thiện.
Toàn thân chúng bẩn thỉu, gương mặt nhỏ đen đen, đôi mắt vô cùng sáng. Một trong hai đứa trẻ ngẩng đầu nhìn Mộ Thiện và nói một câu tiếng Thái. Mộ Thiện không hiểu, miễn cưỡng mỉm cười với chúng. Hai đứa trẻ hoan hô một tiếng rồi lao vào lòng Mộ Thiện.
Nước bọt.
Trên mặt và vai Mộ Thiện chỗ nào cũng dính nước bọt. Hai đứa trẻ có vẻ rất thích cô, chúng ôm cô hôn khắp nơi. Một Thiện chỉ còn cách ngồi bất động và than thầm trong lòng.
Cho đến khi hai đứa trẻ ôm chặt eo Mộ Thiện không chịu ra ngoài, Tầm mới mỗi tay xách một đứa thả chúng ra ngoài cửa xe. Sau đó hắn lấy từ hộp đồ vài cái kẹo mút bỏ vào tay bọn trẻ rồi vỗ vai chúng.
Bọn trẻ hò reo ầm ĩ và tản đi chỗ khác. Tầm đóng cửa, cười ngoác miệng: "Chúng nói thích cô, cô giống một cái bánh ga tô kem ngon lành."
Mộ Thiện không thèm để ý đến hắn, cô chửi thầm trong lòng, còn anh là bánh ga tô có độc đã hết hạn sử dụng.
Tầm hừ một tiếng, hắn giơ cánh tay dài túm lấy vai Mộ Thiện rồi cúi xuống hôn chụt lên má cô.
Nước bọt hắn và nước bọt của bọn trẻ hòa trộn, khiến Mộ Thiện cảm thấy buồn nôn. Cô cầm đầu xà rông lau sạch mặt rồi quay sang trừng mắt với hắn.
Tâm trạng của Tầm có vẻ rất tốt, đuôi mắt dài của hắn tràn ngập ý cười. Hắn giơ ngón tay dài chỉ lên vai mình, nơi đó có vết răng vẫn còn tươi mới: "Cô có biết ai cắn đây không?"
Mộ Thiện đột nhiên có cảm giác chẳng lành.
Tầm dường như cố ý khiến cô khó xử, hắn chỉ những vết răng khác trên đầu vai: "Hôm qua cô nhất định đòi ôm tôi rồi cắn tôi bao nhiêu phát như vậy. Cô khơi mào rồi lăn ra ngủ say như chết, đá thế nào cũng không tỉnh. Nửa đêm nửa hôm tôi đi đâu tìm đàn bà? Đành phải giải quyết nhu cầu với con bé nữ nô. Bây giờ tôi hôn cô một cái thì sao nào?"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |