Ức chế trong lòng là vậy nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra khiêm tốn, tôi liên tục gật đầu tiếp thu, cam đoan: "Nhất định em sẽ chú ý! Sẽ chú ý ạ!"
Từ phòng tổ trưởng bước ra tôi mang theo nỗi ấm ức đè nặng trong lòng. Ra khỏi giảng đường, tôi ghé vào đình nghỉ phía Bắc vườn trường, muốn tìm một chỗ thoáng đãng để hít thở không khí trong lành. Tôi chán nản ngồi xuống, bắt đầu thở ngắn than dài, đau khổ thầm nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào để thuần hóa được bọn thanh niên hoang dại quen thả rông kia trở nên ngoan ngoãn nghe lời đây?
Tôi đang ngồi ủ rũ thẫn thờ, bỗng bên tai vang lên tiếng nói: "Sao lúc nào chị cũng ngẩn ngơ âu sầu vậy?"
Toàn thân run lập cập, tôi suýt nhảy dựng lên. Quay đầu nhìn, lại là hắn! Ninh Hiên, thằng nhóc hệt như âm hồn ám tôi!
Tôi cố ra dáng cô giáo, nghiêm nghị hỏi hắn: "Đang trong giờ học, sao không ngồi trong lớp? Ở đây sốt cao không dậy được hả?"
Ninh Hiên nhếch mép cười, sau đó nhíu mày, nhìn tôi không dứt, nhìn đến lúc tôi sởn hết da gà mới chậm rãi mở miệng: "Chị né tránh tôi!" Không phải một câu hỏi, đây tuyệt đối không phải một câu hỏi mà chắc chắn là một câu khẳng định!
Tôi toan đứng lên đi chỗ khác, Ninh Hiên đưa tay kéo tôi lại. Như bị điện giật, tôi cố gắng chạy sang một bên, sau đó thở gấp nhìn hắn, luống cuống nói: "Tôi không trốn tránh cậu! Tôi trốn cậu làm gì! Cậu trốn học tôi còn chưa nói cậu đấy!"
Ninh Hiên đứng chắn trước lối ra của đình nghỉ, giải thích: "Hôm qua không phải tôi cố tình trốn học, tôi đi gặp Raines." Nói đến đây hắn ngập ngừng dừng lại, rồi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười đầy hấp dẫn, nói tiếp: "Sau này tôi không trốn học nữa, chị đừng có tránh tôi!"
Người tôi nóng hầm hập, khí nóng như xộc thẳng lên đầu. Cứ căng thẳng là ưu điểm miệng hùm gan sứa của tôi lại được phát huy tối đa. Tôi kiêu hãnh ngẩng cao đầu, nghiêm mặt nói với Ninh Hiên: "Học sinh Ninh Hiên này, tôi là cô giáo của cậu, cậu nên nghiêm túc một chút! Phải nhớ câu "tôn sự trọng đạo" nghe chưa!"
Ninh Hiên phì cười, nhìn tôi hồi lâu mới nói: "Nghe nói chị mới hai mốt, hơn tôi ba tuổi. Các cụ nói thế nào nhỉ? Gái hơn ba thần tài gõ cửa?" Bảy từ cuối của hắn nghe sao quanh co mập mờ vậy!
Tôi cảm thấy khó thở, tứ phương tám hướng quanh tôi đều đang dậy lên một nguồn áp lực không tên. Bỗng đâu vang lên tiếng chuông hết giờ, không muốn để người khác trông thấy cảnh mình và Ninh Hiên đang cùng đứng trong đình nghỉ bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, tôi vội vàng lấy hết sức bình sinh đẩy tên tiểu ma vương này sang một bên rồi chạy biến.
Vừa chạy thục mạng tôi vừa nghĩ: Nhóc con! Cuối cùng cũng biết hắn bao tuổi! Mười tám, mười tám đấy!
Chuyện nam nữ cấm trẻ em mười tám tuổi đấy!!!
Không hiểu mấy ngày gần đây tôi rất nhạy cảm với những câu chuyện liên quan đến cái tên đó. Hễ có ai nhắc đến Ninh Hiên, tôi đều làm ra vẻ không quan tâm nhưng đôi tai thì căng ra hết sức để nghe ngóng.
Học sinh trong trường và các thầy cô đều nói, gia đình Ninh Hiên rất có vai vế. Hắn rất hay trốn học nhưng không thầy cô nào có ý định đứng ra xử lý. Một phần do e ngại gia thế lớn mạnh của hắn, lại thêm hắn rất thông minhh, dù không đến lớp nhưng kết quả thì vẫn cứ cao ngất ngưởng như thường.
Lớp Mười hai rồi, thành tích là tất cả. Tuy hắn chày bừa khiến người ta phát bực nhưng một cậu chàng bất cần như vậy, cộng thêm gia thế hiển hách, tướng mạo tuần tú, tất nhiên vẫn là đối tượng khiến các cô nữ sinh chết mê chết mệt.
Lại nghe nói Ninh Hiên là đại ca của cả lớp. Mấy cậu học sinh lớp đấy ngông nghênh bướng bỉnh là thế nhưng đều nghe lời hắn răm rắp. Có thầy giáo mách nói cho tôi, chỉ cần khiến một mình Ninh Hiên ngoan ngoãn nghe lời là coi như thu phục được cả lớp Mười hai số 5.
Nhưng, nghe nói từ trước tới nay Ninh Hiên chưa từng cúi đầu nghe lời bất kỳ ai.
Trong đầu tôi bỗng nảy ra vài ý nghĩ đen tối ngông cuồng.
Xem ra tôi chính là người có thể khắc chế được Ninh Hiên rồi. Nhưng trên đời này không có gì là cho không cả, chỉ có đứa ngốc mới nghĩ dễ dàng vậy. Nếu muốn Ninh Hiên nghe lời mình nhất định tôi phải đánh đổi một thứ khác ngang giá. Mà tôi biết, thứ đó tôi không cho nổi, và cũng không thể cho hắn.
Bởi vì tôi là cô giáo của hắn.
Dạo này, các thầy cô và học sinh trong trường đều sôi nổi bàn tán một sự kiện lạ lùng: Ninh Hiên, học sinh lớp Mười hai số 5 không còn bỏ học nữa!
Có người nghi ngờ Ninh Hiên chắc hẳn bị khích bác rồi. Ba năm nay chưa bao giờ thấy hắn tuân thủ quy định giờ giấc của trường lớp cả.
Tôi bất giác thầm nghĩ, chẳng trách trước đây tôi toàn gặp hắn giữa ban ngày ban mặt, lại còn ở những chốn chơi bời, thế nên mới tưởng nhầm hắn là sinh viên. Đều do cái tội trốn học của hắn!
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |