Nhưng cũng phải nói gì chứ? Nên nói thế nào đây? Tôi ho khù khụ mấy tiếng, nhìn sang Ninh Hiên nói: "Ninh Hiên." Hắn nhìn tôi, mắt sáng ngời chờ đợi câu tiếp theo. Nhìn bộ dạng ngóng chờ của hắn, đầu lưỡi tôi lại cứng đơ, những lời đường hoàng chuẩn bị nói ra như bị hai hàm răng khóa chặt lại không sao thốt ra được. Đến lúc mở được miệng thì chúng đã biến thành: "Gì ý nhỉ, tôi muốn nói là, ờ... hút thuốc có hại cho sức khỏe! Hút ít thôi, đừng nên hút nhiều!"
Ặc, tôi thật kém cỏi, rốt cuộc thành ra thế này đây!
Thế mà nghe tôi nói xong, Ninh Hiên lại toét miệng cười, dịu dàng đáp lại một tiếng rõ ngọt ngào: "Được!"
Ôi trời ơi! Toàn thân tôi từ đỉnh đầu đến gót chân chỉ trừ có răng, tóc, móng chân móng tay, không có chỗ nào không rợn lên, kinh sợ đến nổi hết da gà!
Ninh Hiên chắc chắn không phải kẻ sến súa, nhưng khi hắn đã lên cơn sến thì... quả đúng không phải là người nữa!
Bọn quỷ sứ nghe được câu chuyện "tâm đầu ý hợp" giữa tôi và Ninh Hiên thì bò lăn ra cười nghiêng ngả. Tôi bật dậy khỏi ghế, nói như tuyên thệ: "Tôi đi vệ sinh!"
Ra ngoài rồi tôi mới phát hiện ra Ninh Hiên cũng đi theo mình.
Tôi ôm trán! Đi toilet cũng theo! Nhớ đến chuyện trước kia, tôi có cảm giác hình như tên này có ham muốn mãnh liệt với "nhà vệ sinh nữ" thì phải.
Tôi hỏi: "Cậu đi theo làm gì? Tôi mang giấy rồi." Cảm thấy nói thế không chính xác lắm, rồi sửa lại: "Gì nhỉ, thực ra có mang theo giấy hay không cũng không quan trọng, dù gì tôi cũng không định dùng đến giấy!" Nói xong lại thấy càng không chính xác, sao càng nói càng không ra cái gì thế này?
Ninh Hiên nhíu mày: "Tôi sợ chị lại vào nhầm phòng vệ sinh nam."
Hự... tôi... tôi...
Tôi quát: "Cậu xéo đi! Vào nhầm một lần không có nghĩa là cả đời tôi sau này đều sẽ vào nhầm nhé! Hơn nữa lần đấy không phải do cậu giở quỷ kế mê hồn trận thì tôi vào nhầm sao được! Cậu quay về đi, con gái đi vệ sinh cậu luẩn quẩn quấn chân làm gì!"
Ninh Hiên không nhúc nhích, đưa ánh mắt hoài nghi xen chút lo lắng nhìn tôi hỏi: "Chị không định về thẳng luôn đấy chứ?"
Giọng hắn thoáng chút băn khoăn làm trái tim tôi bỗng tan chảy, tôi phải cam đoan rằng: "Cậu yên tâm, tôi chưa về đâu, tôi cần vào đó giải quyết thật đấy! Tôi mà bỏ về thì từ nay về sau tôi sẽ chỉ mua được mì tôm mà bên trong không có gói gia vị, đi vệ sinh thì luôn quên giấy, lúc ăn cơm gắp khoai tây toàn gắp nhầm gừng, được chưa?!"
Hắn bật cười: "Ừ, được, thề như thế độc lắm rồi!" Sau đó hắn quay đi.
Tôi thở hắt, từ khi biết hắn vẫn còn là học sinh cấp Ba rồi lại thêm mấy lần gặp gỡ nữa, tôi cứ thấy hụt hơi. Hễ nơi nào có bóng dáng hắn là nơi đấy có một luồng áp lực vô hình đè nén. Hắn càng lại gần thì luồng áp lực ấy lại càng khiến trái tim tôi loạn nhịp dữ dội.
Trước kia tại sao lại không như vậy? Câu hỏi này, để nghĩ sau vậy, việc quan trọng trước mắt là phải thoát nước cái đã...
Chương 12 - Chúng ta không thể
Quay lại từ nhà vệ sinh, hai con mắt Ninh Hiên không giây phút nào rời khỏi tôi. Nếu là bình thường, chắc tôi đã ngửa mặt lên trời hú hét ầm vang, thưởng lãm ánh mắt nóng bỏng rừng rực ấy. Nhưng hôm nay khắp người không chỗ nào thấy tự nhiên thoải mái, tôi cứ luôn trong trạng thái đứng ngồi không yên.
Trời! Cậu nhìn đi, nhìn đi, cứ nhìn đi! Chẳng lẽ thực muốn được chị uống cạn hả?
Đợi... đợi... chờ... chờ..., cuối cùng kẻ phá đám đã đến.
Tôi đang bị soi đến thất khiếu bốc khói, hồn bay phách lạc, bỗng nhiên xuất hiện một cậu thanh niên xách trên tay hộp bánh sinh nhật to tướng nhanh nhẹn bước vào.
Ninh Hiên hỏi tôi: "Chị vừa đặt à?" Có thể thấy rõ hai con ngươi trong mắt hắn đã được nung thành hai hòn lửa cháy bừng bừng, tôi lập cập đáp: "Ừ... Thì hôm nay là sinh nhật cậu, tôi thấy các cậu chưa có cái này, sinh nhật không thể thiếu nó được nên đã đặt mua một cái coi như quà sinh nhật..."
Hai bên khóe miệng hắn cong lên thành một nụ cười, nụ cười hạnh phúc vui sướng không gì sánh bằng. Khóe miệng bình thường chỉ quen nhếch mép mỉa mai châm chọc ấy, lúc này đây lại trở nên vô cùng hiền hòa.
Đám quỷ sứ xúm vào giúp cắm nến rồi châm lửa, một tên lẻo mép hỏi: "Hình như trong quán rượu cũng có bán cả bánh sinh nhật mà?" Thực ra ý tứ sâu xa của nó là: "Cô Tô, cô đúng là phiền phức phát mệt!"
Tôi ờ à mấy tiếng đáp lại. Vừa rồi trong nhà vệ sinh bị mùi amoniac nồng nặc hun cho hôn mê, suýt nữa bất tỉnh nhân sự, tôi quả thực không nghĩ đến điều này, trước nay trong tiềm thức vẫn cho rằng chỉ có hiệu bánh ngọt mới bán bánh sinh nhật.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |