Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn thằng bạn vừa lên tiếng, văng ra hai chữ: "Lắm mồm!"
Cả đám còn lại lập tức hùa theo: "Đúng thế, đúng thế! Lắm mồm lắm miệng! Giống nhau thế nào được, đây là bánh sinh nhật đích thực! Đích thực! Là tấm lòng của cô giáo, biết chưa? Tấm lòng đấy!"
Tôi toát mồ hôi!
Chỉ là bánh sinh nhật thôi... tấm lòng con khỉ gì... nói cứ như tôi quả thật đang theo đuổi Ninh Hiên không bằng, buồn nôn quá!
Thắp nến xong, Ninh Hiên bắt đầu nhắm mắt cầu nguyện! Tôi giật mình. Những tưởng một gã thanh niên đẹp mã hừng hực tuổi xuân vừa ngang bướng vừa dễ nổi loạn như hắn nhất định sẽ coi thường cái trò con gái cầu với chả nguyện này, không ngờ giờ lại đang thành tâm thành ý chắp tay trước ngực cầu nguyện như thật!
Phải lén lau mồ hôi...
Hắn mở mắt, đám quỷ sứ hiếu kỳ bắt đầu nhao nhao hỏi: "Đại ca, đại ca ước cái gì đấy? Tân hôn vui vẻ? Sớm sinh quý tử? Vợ chồng hòa thuận yêu thương nhau à?"
...
Không còn gì để nói! Bọn này càng nói càng thấy bỉ ổi!
Ninh Hiên giơ tay lên, tàn bạo dẹp hết đám mặt mũi hóng hớt vô liêm sỉ kia, rồi phán một câu: "Biến đi!"
Một thằng trong đám lập tức làm bộ yểu điệu đưa kiếm lên tự cứa cổ mình, một thằng khác chìa tay vờ như đang nắm lấy thanh kiếm ngăn đối phương, miệng còn đọc lời thoại: Chớ làm bừa!
Mồ hôi tôi tuôn ào ào như suối!
Cái đám này lố lăng thật! Còn đang diễn lại cảnh kinh điển giữa Tào Tháo và Tiểu Kiều trong "Xích Bích 2" nữa chứ.
Cuối cùng tôi không thể nhịn được bật cười ha hả. Thấy tôi cười, cả đám cũng rộ lên cười theo. Hai cậu học sinh vừa rồi quay sang nịnh bợ: "Cô Tô ôi, vừa nhìn bọn em đã biết cô là người tự nhiên phóng khoáng, giàu tình cảm rồi! Thật đấy!"
Tôi ngẫm nghĩ, quả đúng không phải chúng nó đang tâng bốc tôi, mà đang chê tiếng cười của tôi hào sảng quá nam tính thì có!
Đám quỷ sứ này, tuổi còn nhỏ nhưng đứa nào đứa nấy đều ăn thịt người không nhả xương, miệng lưỡi đủ đường lắt léo, chẳng trách mà các thầy cô trong trường đều bảo chúng là những đứa khó dạy bảo nhất! Ôi, một đàn yêu tinh!
Ninh Hiên nhìn đồng hồ, đám tiểu yêu vội vàng lên tiếng: "Thôi, không còn sớm nữa, đại ca sinh nhật vui vẻ nhé, bọn em về trước đây! Đại ca thân thiết với cô Tô hơn cả nên đại ca đưa cô về nhé!"
Chúng nói về là về ngay, trong nháy mắt đã chỉ còn lại tôi và Ninh Hiên.
Tôi nói: "Chúng ta cũng đi thôi, muộn quá rồi, ngày mai còn phải lên lớp nữa."
Ninh Hiên vừa cúi đầu lúi húi nhổ mấy cây nến trên chiếc bánh sinh nhật vừa đáp lại: "Ừ, đợi tôi gom hết chỗ nến này đã."
Buồn cười thật, tôi trêu hắn: "Nhà cậu mất điện à?"
Ninh Hiên cẩn thận lau sạch vết kem trên mấy cây nến, lấy giấy bọc lại gọn gàng rồi mới ngẩng đầu nhìn tôi nói: "Đây là món quà sinh nhật đầu tiên chị tặng tôi."
Tôi mắt tròn mắt dẹt!
Ôi trời, rõ ràng thứ mà tôi tặng cậu là cái bánh to tướng nằm phía dưới đống nến đó cơ mà! Giờ cậu bỏ hẳn cả cái bánh, chỉ nhổ hết nến gói mang về! Cái này gọi là gì nhỉ? Lẫn lộn đầu đuôi hay lấy gùi trả ngọc?
Ninh Hiên cất xong bọc nến vào túi, xích lại nhìn tôi, nói giọng vô cùng nghiêm túc: "Những món quà thứ hai, thứ ba, thứ tư sau này... nhất định tôi cũng sẽ giữ gìn cẩn thận."
Hơi men xộc lên đầu? Tôi choáng váng quá! Bộ dạng hắn, ánh mắt hắn, lời lẽ của hắn, khiến tôi cảm thấy rõ ràng, thực ra hắn muốn nói: "Nhất định cả đời này tôi sẽ giữ gìn những cây nến! Nhất định cả đời này tôi sẽ đối tốt với chị!"
Tôi hơi hoang mang, vội nói: "Mau về thôi!" Nói đoạn toan bước đi. Được hai bước lại muốn quay lại nhìn, quả nhiên không thấy hắn đi theo. Đúng là vô tổ chức, vô kỷ luật, không có tinh thần tập thể gì hết!
Tôi nổi giận hầm hầm bước lại, định hỏi hắn tại sao không đi thì hắn đã lên tiếng trước: "Đi thôi!"
Sặc! Lại giở trò ma quái gì nữa đây!
Bực mình quá, tôi kéo hắn lại, gầm lên: "Không được! Đứng lại!"
Hắn dừng lại quay đầu nhìn tôi, hai con mắt sáng như ngọc lưu ly đang lấp lánh chuyển động, phát ra một thứ ánh sáng rực rỡ đầy mê hoặc. Tôi ngẩn ngơ suýt chút nữa giơ tay ra... móc lấy chúng.
Hắn nhìn tôi hỏi: "Chị chẳng phải muốn về à? Sao không đi nữa?"
Tôi chợt bối rối, mắt láo liên nhìn xung quanh, chợt bắt gặp món đồ trong góc sofa, bèn ấp úng: "À, ờ... tôi định bảo là, hình như cậu để quên hộp quà sinh nhật của Điền Uyển Nhi kìa!"
Hộp quà được gói bọc tinh xảo ấy đang nằm trơ trọi lạnh lẽo trong xó ghế.
Ninh Hiên liếc qua, dửng dưng nói: "Cứ để nó ở đấy."
Tôi sững sờ, không thể tán thành thái độ tỉnh bơ vô tình của hắn, "Sao cậu có thể như thế được? Dù sao đấy cũng là tấm lòng của người ta dành cho cậu, đã nhận rồi thì phải biết quý trọng nó chứ!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |