Nói như anh ta hoá ra tôi chỉ là đứa ích kỷ hẹp hòi à, thật nực cười! Thế ra không phải anh ta không biết tại sao tôi giận dỗi làm mình làm mẩy, anh ta chỉ quá tự tin cho rằng tôi không thể từ bỏ anh ta, cho rằng rồi sẽ có ngày tôi không kìm nén nổi nữa mà chủ động đi nói với anh ta. Khi đó anh ta chỉ việc giảng giải đại nghĩa cho tôi rằng: "Đàn ông muốn làm nên nghiệp lớn thì không câu nệ tiểu tiết, phụ nữ muốn có được trái tim của người đàn ông làm nên nghiệp lớn thì phải biết thông cảm và tha thứ."
Tôi tìm đến anh ta, nhưng anh ta đã có lý lẽ nên chỉ im lìm ngồi đó chờ đợi. Còn nếu anh ta nói ra trước với tôi, thì khác nào tự mặc nhận mình lăng nhăng.
Tôi ngước mắt lên, mỉm cười, nói với anh ta: "Việc em muốn chia tay với anh không có liên quan đến những chuyện khác." Nhìn thẳng vào mắt anh ta, tôi nói rành rọt từng chữ: "Mà là em đã yêu người khác rồi"
Nói trắng ra điều khó nói vẫn cất giấu nơi sâu nhất đáy lòng, tôi thấy thoải mái nhẹ nhõm bao nhiêu.
Thì ra kìm nén tình cảm thật và giấu giếm bí mật lại mệt mỏi như vậy!
Chẳng trách có nhiều người hễ không chịu được áp lực là lập tức lên diễn đàn treehole.net để dốc bầu tâm sự. Một số chuyện cứ phải giấu mãi trong lòng không thể nói ra, để lâu quá thực sữ sẽ làm người ra chết ngạt mất.
Trác Hạo sững sờ nhìn tôi.
Con người hiếu thắng như anh ta làm sao có thể tưởng tượng nổi cô bạn gái chỉ biết gọi dạ bảo vâng của mình đột nhiên thay lòng đổi dạ như thế này!
Ôi thực tình muốn nói với anh ra, chuyện tình cảm đừng nên chắc chắn như vậy. tôi ngoan ngoan dễ bảo vì tôi cảm thấy anh tốt với tôi, anh đáng được tôi đối xử như vậy, nhưng nếu anh không biết quý trọng điều đó, cứ tưởng đã khoá chặt được trái tim rôi rồi thì có thể không cần để mắt đến tôi nữa mà bắt đầu ra ngoài tuỳ tiện yêu thêm cô này chơi bời thêm cô khác, như thế việc gì tôi phải tiếp tục ngoan ngoãn nghe lời anh?
Đàn ông thường nghĩ tình cảm của phụ nữ là thứ tình cảm quá đơn giản, dễ dãi nên coi thường nó.
Nhưng trên đời này, cứ thật lòng thật dạ với ai đó lại đáng coi thường như vậy sao
Chương 15 - Kẻ làm vườn của ai
Trác Hạo ngồi đối diện tôi, không nói năng gì, lặng lẽ hút một điếu thuốc. Anh ta dụi tắt điếu thuốc rồi ngẩng đầu hỏi tôi: "Còn có thể cứu vãn tình hình được không?"
Tôi lắc đầu, kiên quyết.
Anh ta đứng lên, tỏ ra rất có khí phách, nói tiếp: "Thôi được rồi, để anh đưa em về. Em đừng từ chối, vì có lẽ đây là lần cuối cùng anh được đưa em về"
Tôi không muốn ép một trang nam tử phong lưu hào hoa tiền đồ xán lạn như anh ta thê thảm hơn nữa, lại cũng lo anh ta có tâm lý phản nghịch, bèn vội vàng nhận lời ngay.
Về đến nhà, lúc sắp xuống xe, Trác Hạo lại hỏi một lần nữa: "Nhã Nhã, thật sự là không còn cách nào cứu vãn được nữa ư?" Ngập ngừng một lát rồi như rất khó khăn, anh ta nói tiếp: "Nếu anh nói, từ nay về sau nhất định anh sẽ cố gắng hạn chế tối thiểu việc tiệc tùng, em có thể quay lại không?"
Tôi lặng người nhìn anh. Trước nay anh ta không phải là người biết cúi đầu. Tôi vẫn lo sau khi mình nói chia tay nhất định anh ta sẽ đối xử không ra gì, nhưng biểu hiện hôm nay của anh ta lại hoàn toàn không mang tính đả kích nào, thực sự khiến tôi không thể hiểu nổi.
Trác Hạo nhìn tôi gượng cười, trong nụ cười đau khổ còn thoáng nét tự trào.
"Thôi vậy." Vừa nói anh vừa đưa tay lên rút tóc, những hành động rối bời như vậy quả chưa bao giờ xuất hiện ở con người khí phách đầy mình này. Anh lại nhìn tôi nói tiếp: "Coi như anh chưa nói gì cả, chúng ta vẫn có thể là bạn chứ?"
Tôi ngẩn người, gật đầu: "Đương nhiên"
Với Trác Hạo, tốt nhất là không yêu không hận, cũng không đến nỗi sau khi chia tay phải trở thành hai người xa lạ.
Trác Hạo cũng gật đầu. Tôi tháo dây an toàn định xuống xe, bỗng anh ta kéo tôi lại rồi đưa cho tôi một thứ: "Nhã Nhã, cầm lấy này!"
Tôi nhìn theo tay anh ta, thì ra là sợi dây chuyền kim cương tôi đã làm rơi đâu đó mà tìm mãi không thấy!
Thẩy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, Trác Hạo điềm đạm nói: "Hôm đó em để quên trên xe của anh"
Bên tai tôi vang lên một tràng nổ đinh tai nhức óc, lại một tiếng sét nữa đánh trúng tôi khét lẹt.
Tôi tưởng mình đã làm mất sợi dây chuyền này thật rồi, nhưng hoá ra lại để quên nó trên xe Trác Hạo. Như thế tức là Trác Hạo sớm đã biết sợi dây để quên ở đây, vậy sao anh ta không nói với tôi? Sau đó còn mặc kệ tôi đeo sợi dây chuyền giả đi qua đi lại trước bao nhiêu người, còn mình thì cười thầm trong lòng vờ như chả hề biết gì!
Hôm đó anh ta đóng kịch cũng khéo lắm, thấy tôi nói dối cũng hoà vào theo, lại còn khen sợi dây chuyền giả của tôi đẹp đến mê hồn nữa chứ!
Tôi không sao đoán ra được hết lần này đến lần khác anh ta hành động như vậy là vì lý do gì, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Thực sự không thể đo được khúc ruột trong bụng anh ta quanh co bao nhiêu vòng, có khi cả đời này tôi cũng không thể nghĩ thông nổi tấm lòng ngoắt nghéo của anh ra mất.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |