Mang nỗi bực bội vì bị lấy ra làm trò cười, tôi trả lời: "Không cần đâu, ở nhà em cũng có một sợi dây giống y hệt thế này, em không cần nhiều đồ giống nhau!"
Nói xong rôi đẩy cửa xuống, mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt.
Nhìn xe Trác Hạo phóng tung bụi mù đi xa dần, tôi bỗng thấy nhẹ nhõm cả người.
Coi như đã giải quyết xong một mối tình nghiệt ngã.
Bước tiếp theo là phải nhanh chóng thoát ra khỏi tấm lưới đang bủa vây khắp trời có tên là Ninh Hiên.
Mặc dù khi lên lớp đám nam sinh kia không còn nổi loạn nữa nhưng cứ hết giờ chúng lại dùng nhưng lời lẽ đầy châm chích, mỉa mai tấn công thẳng vào tai tôi.
Giả dụ bây giờ tôi đi ngang qua hai cậu học sinh, chúng sẽ hỏi chuyện nhau thế này: "Nghe nói nhà cậu mới mua xe à? Trông như thế nào?"
Tên thứ hai đáp lại: "Ừ, giống hệt với con xe của người yêu cô Tô đấy!"
Tên thứ hai nhất ngán ngảm chê bai: "Ối giời! Có bệnh không đấy, con đó chán ồm!"
Tên kia đáp lại: "Nhà anh mày thừa tiền, mau về để hằng ngày lôi ra cạo sơn chơi cho vui đấy, có được không?"
Khi tôi chưa lại gần chúng cố nói rõ to, đến khi tôi đến bên cạnh thì cuộc nói chuyện trở về âm lượng bình thường, còn khi tôi đi qua rồi chúng lại tiếp tục gào tướng lên, bởi vậy không thể nói tâm địa bọn này không xấu xa cho được. Tôi ngỡ rằng ngay đến chuyện tôi sẽ đi qua đây chúng cũng đã suy tính ra từ trước, rồi đứng sẵn ở đây biên soạn tập dượt mẩu đối thoại này, chờ lúc thấy tôi liền phun châu nhả ngọc vào tai tôi, hòng làm tôi tím tái mặt mày.
Đáng tiếc, chị đây dẫu sao cũng là con người tiêu diêu phóng khoáng, bỏ ngoài tai mọi đàm tiếu xã hội. Phải trái trắng đen, đại khổ đại nạn đều đã nếm trải, lại thêm môn thần công tê dại đã luyện thành từ mấy ngày đầu, chút chuyện nhảm nhí của đám tiểu quỷ lẻo mép các cậu không đủ sức làm bận lòng chị đâu.
Tuy nhiên, cũng không phải tất cả những gì chúng nói đều không kích động được tôi.
Có lần tôi đi ra từ nhà vệ sinh, bất chợt nghe thấy tên tiểu quỷ thứ hai trong câu chuyện ban nãy chào cô nàng Điền Uyển Nhi một tiếng ngọt xớt: "Chào chị dâu!"
Làm tôi trượt chân huỵch một cái, nếu không phải thường ngày đã luyện thành thục công phu bám tường thì có khi lúc đấy tôi đã lăn ra đất mà gặm bùn dưới đế giày kẻ khác rồi.
Lén nhìn khuôn mắt rạng rỡ như hoa đào nở của Điền Uyển Nhi, tôi cũng đoán được cô nàng đang sống trong hạnh phúc ngọt ngào thế này. Nhấm nháp vị chua chát của trái tim, tôi chợt bùi ngùi nghĩ đến mình, giờ chắc đã trở thành một bông cúc vàng hương tàn sắc lụi.
Buổi tối bố mẹ lại đi dự tiệc, về nhà sớm cũng chẳng có ai. Sau khi tan lớp, tôi còn ngồi lại một mình trong văn phòng một lúc lâu mới đứng lên đi về.
Khoá cửa xong, tôi vừa cúi đầu lúi húi đút chìa khoá vào túi vừa rảo bước về phía trước, đột nhiên đâm sầm vào một người đang đi ngược lại.
Lấy lại được thằng bằng, tôi vội vàng nói "Xin lỗi" rồi ngẩng đầu lên cười. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy, nụ cười hối lỗi của tôi lập tức vụt tắt.
Ninh Hiên!
Tôi như con mèo vừa bị ai giẫm phải đuôi, giật thót người, vội vàng vòng qua người hắn đi tiếp.
Ninh Hiên từ đằng sau kéo tay tôi. Tôi hốt hoảng quay lại.
Không biết từ bao giờ giữa hai chúng tôi đã hình thành nên một trật tự giao tiếp kỳ dị thế này. Vô tình gặp nhau, tôi bỏ chạy, hắn giữ tôi lại, tôi kinh ngạc quay đầu, hắn rầu rĩ phiền muộn. Hắn nói vài lời gì đó mà nhất định tôi sẽ cự tuyệt. Hắn biết tôi sẽ cự tuyệt song vẫn hết lần này đến khác muốn nói ra.
Lần này hắn lại định nói gì? Không phải hắn đang cặp kè cùng Điền Uyển Nhi ư, giờ còn định diễn màn gì đây?
Ninh Hiên giữ chặt tay tôi, nhìn xoáy vào tôi, hắn hỏi: "Tô Nhã, chị không có gì để nói với tôi à?"
Vẻ mặt hắn vô cùng bí hiểm khó lường, thực sự tôi không thể đoán nổi rốt cuộc hắn đang có ý gì?
Chẳng phải cậu đã dứt khoát quay lưng bỏ đi rồi sao? Chẳng phải đã kết hôn với hoa khôi của trường rồi sao? Chẳng phải đã coi nhau như người qua đường rồi sao? Vô duyên vô cớ lại đến lôi lôi kéo kéo tôi thế này?
Nhớ ra đây là khu vực nhà hiệu bộ có nhiều giáo viên qua lại, tôi không khỏi sợ hãi, vội giằng tay khỏi tay Ninh Hiên: "Đây là khu vực văn phòng của giáo viên! Cậu muốn làm gì?" Rồi tôi gằn giọng xuống nói tiếp: "Cậu đừng có gây sự chú ý! Tôi là giáo viên của cậu!"
Ninh Hiên nheo mắt, gật đầu rồi ném cho tôi một câu: "Chị cứ vờ vịt đi! Để xem chị còn vờ vịt được đến lúc nào!" Nói xong quay người đi thẳng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |