Tôi hỏi: "Có phải vì cậu cũng đã nghiên cứu về mấy thứ như kim cương với trang sức gì gì đó rồi nên trong buổi tiệc lần trước vừa nhìn cậu đã nhận ngay ra sợi dây tôi đeo là đồ giả không?"
Hắn cười híp mắt nhìn tôi nói: "Có lúc em cũng không ngu đến hết thuốc chữa!"
Tôi không cam chịu giơ tay đấm yêu mấy cái vào ngực hắn mắng: "Cậu mới ngu! Dù sao tôi cũng là sinh viên rồi nhé! Còn cậu mới chuẩn bị nhận bằng cấp Ba thôi, thế mà cũng đòi lên mặt với tôi à!"
Hắn giữ tay tôi lại, hỏi: "Tô Nhã, có phải em đi học sớm không? Bọn mình chỉ cách nhau có ba tuổi mà em đã học xong bốn năm đại học rồi."
Lại một lần nữa tôi bị hắn lái sang hướng khác: "Ừ, đúng thế!" Tôi gật đầu, vẻ mặt vô cùng đắc ý: "Lúc nhỏ công việc của bố mẹ tôi rất bận, không ai coi sóc được tôi nên hai cụ quyết định cho tôi đi học tiểu học sớm một năm. Sao, tự nhiên thấy ngưỡng mộ tôi rồi phải không?"
Ninh Hiên lắc đầu, nét mặt tỏ vẻ oán thán mà ánh mắt vẫn cứ long lanh đến nôn nao chết người: "Anh đang nghĩ, nếu em không đi học sớm một năm, nếu em được đi học đúng tuổi như bao đứa trẻ bình thường khác chẳng hạn như anh đây, thì không biết đến bây giờ chỉ số IQ gì đó của em, có lẽ sẽ cao hơn được một chút đấy."
Ôi ức quá! Không cần biết hắn lắt léo bao nhiêu khúc, cuối cùng vẫn chỉ quy về một ý: Hắn vẫn đang nói tôi là đồ ngốc!
Chương 25 - Bố mẹ phát hiện
Lửa giận bốc lên nghi ngút, trong phút chốc tôi không nghĩ nổi nên bật lại hắn thế nào, chỉ biết há to miệng theo bản năng cắn một miếng thật đau vào ngực hắn!
Ninh Hiên hét lên: "Tô Nhã, định mưu sát phu quân à!"
Nhả miệng ra tôi nói: "Sao? Sợ chưa! Phải để cậu sau này hễ thấy tôi là lập cập, chỉ muốn bỏ chạy thật xa cho khuất mắt mới được!"
Ninh Hiên xoa xoa ngực trầm ngâm nhìn tôi: "Em cắn anh chết cũng được, đau thế này nhằm nhò gì. Chứ để anh không được trông thấy em nữa mới gọi là đau không muốn sống!"
Trái tim tôi lại bị hắn làm cho run rẩy. Nhóc con, sao mồm miệng ngọt hơn cả mật thế chứ! Không ngày nào tôi không bị hắn làm cho mê man choáng váng!
Nghĩ đến ước mơ trở thành một nhà thiết kế đồ trang sức của hắn, tôi thấy phiền lòng không yên. Tôi hỏi: "Ninh Hiên, có phải nếu như không vì tôi thì sau khi tốt nghiệp phổ thông, cậu dự định sẽ đi du học đúng không?" Hắn đã nói trong nước không đào tạo chuyên sâu ngành này mà.
Ninh Hiên bẹo má tôi, nói: "Đồ ngốc, sao mặt mũi lại thành quả mướp đắng thế này. Ừ, đúng là trước kia anh định du học vì khi đó thứ anh yêu thích nhất chính là thiết kế trang sức. Nhưng sau đó gặp em, được ở bên em thì thiết kế trang sức chỉ xếp thứ hai thôi. Bây giờ anh chỉ muốn ngày ngày được ở bên người mình yêu, những thứ khác đều không quan trọng!"
Những lời lẽ ngọt ngào này làm tôi xúc động đến mức chỉ muốn ngã ngất luôn vào lòng hắn thôi! Vì tôi mà hắn có thể hy sinh như vậy, chẳng lẽ tôi lại không thể làm được chút gì cho hắn ư! Nghĩ ngợi một lúc, tôi nói: "Ninh Hiên, cậu xem thế này có hay hơn không? Cậu cứ chuẩn bị cho việc du học. Còn tôi sẽ tập trung ôn tiếng Anh thật tốt để thi cái gì mà TOEFL với IELTS. Đợi cậu tốt nghiệp trung học xong, cả hai chúng ta sẽ cùng ra nước ngoài!"
Hai mắt Ninh Hiên lóe sáng, giọng hắn không giấu nổi niềm hân hoan vui sướng: "Ừ nhỉ! Chúng mình có thể cùng ra ngước ngoài! Sao anh chỉ nghĩ đến việc ở lại mà không nghĩ ra sẽ đưa em theo nhỉ! Như thế chúng ta cũng sẽ không phải xa nhau!"
Vội vàng nắm lấy cơ hội hiếm hoi có thể hạ nhục hắn, tôi hất hàm nói: "Sao, trí tuệ của chị vẫn cao hơn một bậc chứ còn gì nữa!"
Ninh Hiên trừng mắt, không nói gì chỉ cúi xuống hôn tôi. Hôn nhau một lúc, đến khi cả hai đã cùng hổn hển, trống ngực đập thình thịch, mặt mũi đỏ bừng bừng, hắn mới buông tôi ra, tì trán vào trán tôi, thì thầm: "Sau này nhất định anh sẽ thành nhà thiết kế trang sức giỏi nhất thế giới! Anh muốn thiết kế cho người anh yêu một chiếc nhẫn đẹp nhất trên đời, dùng chiếc nhẫn đó cầu hôn cô ấy!"
Mặt lại nóng bừng lên, tôi không nén nổi tiếng cười ngu ngốc: "Ha ha! Hê hê! Ka ka! Oa oa! Đừng khách sáo thế! Không cần tặng tôi chiếc nhẫn đẹp nhất trên đời đâu, chỉ cần là thứ tuyệt đỉnh hảo hạng là được rồi!"
Đến lượt Ninh Hiên nhướn mày, ác độc nhìn tôi giả vờ nghiêm túc nói: "Anh đã nói là cầu hôn ai đâu? Sao em tưởng bở thế?"
Mất một lúc ngẩn người, tôi mới tức mình bậu môi nói: "Xí! Có gì ghê gớm chứ, cậu có tặng tôi thật tôi cũng chẳng thèm!"
Ninh Hiên bật cười ha hả, nhìn tôi nói: "Đồ ngốc! Anh đùa đấy!" Hắn véo mũi tôi một cái rồi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi và môi tôi, khẽ nói: "Chắc chắn phải tặng em rồi! Sau này anh sẽ thiết kế thật nhiều đồ trang sức đẹp nhất, rực rỡ nhất trần đời, rồi tặng hết cho em! Đời này kiếp này, ngoài em ra không ai có thể là chủ nhân của chúng được!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |