Cảm giác vừa êm đềm vừa ấm áp dâng lên, tôi cũng vỗ về mẹ: "Vâng! Mẹ cũng đừng giận! Giận là nhanh già lắm!"
Lúc sau bố thở dài: "Đúng là họa vô đơn chí!"
Câu nói bất ngờ trầm ngâm của bố làm tôi thót tim.
Đã xảy ra chuyện gì, chuyện gì có thể khiến ông bố kiên cường đầy bản lĩnh của tôi trở nên chán nản, sa sút tinh thần thế này?
Tôi chợt nhớ lại câu mẹ vừa nói hồi nãy.
"Nếu hôm nay tôi không gọi điện cho Trác Hạo, nó nói công ty sắp mở rộng chuyển đến nơi khác, vốn phải quay vòng không thể rút tiền mặt được." Câu này nghĩa là gì? Chẳng lẽ bố mẹ định vay tiền Trác Hạo? Chẳng lẽ, lần bầu cử nhiệm kỳ mới này lại học theo sự tư tưởng tư bản chủ nghĩa, muốn thăng tiến phải dùng tiền để đổi lấy phiếu bầu à?
Tôi không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi. Bố mẹ đã phiền lòng mệt mỏi lắm rồi, tôi mà đi hỏi những chuyện hai người không muốn nói ra thì đúng là quá vô ý.
Việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là bớt kiếm chuyện để bố mẹ không phải bận lòng nữa.
Tôi và Ninh Hiên ngồi trong khu rừng nhỏ trong công viên, hôn qua hôn lại không biết chán. Nghỉ giữa hiệp, tôi dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu nhìn trời.
Ninh Hiên thơm nhẹ lên giữa trán tôi, nói: "Sao hôm nay trông em không vui thế?"
Tôi nói: "Tôi đang ước mình có thể biến thành một người trong bộ máy lãnh đạo nhà nước, như thế chỉ cần tôi chỉ tay nói bừa một câu cũng có thể giúp bố mẹ giải quyết hết mọi phiền não trong công việc rồi!"
Ninh Hiên cười nói: "Nghĩ viển vông. Đúng là đồ ngốc!" Nói rồi hắn lại cúi đầu thơm chụt một cái lên má tôi.
Lòng tôi lại dạt dào dâng lên làn sóng hạnh phúc vì được cưng nựng, chiều chuộng.
Tôi chỉ vào một tòa nhà nhỏ bên ngoài công viên nói: "Ninh Hiên, nhìn kìa, mới có mấy ngày đã khai trương một quán cà phê mới rồi! Trông sang trọng ra phết!"
Ninh Hiên ngẩng đầu nhìn tôi rồi lại cúi xuống hỏi tôi: "Muốn đến đấy ngồi không!"
Tôi lắc đầu: "Bây giờ tôi phải tập trung sống tiết kiệm, nhất định không vào những chỗ xa xỉ."
Ninh Hiên nhướn mày hỏi tôi: "Sao phải tiết kiệm?"
Tôi nói: "Hình như gia đình tôi đang gặp khủng hoảng tài chính. Dù tôi đã đi làm nhưng bản chất vẫn là đứa ăn bám, làm ra thì ít tiêu thì nhiều. Tôi phải tiết kiệm hơn một chút, làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu thôi, tốt nhất là dành ra được một khoản nho nhỏ, không làm tăng thêm gánh nặng cho bố mẹ nữa mới được!"
Ninh Hiên nhìn tôi thương cảm nói: "Bà xã, em không cần tiết kiệm, muốn tiêu gì thì cứ tiêu, sau này anh sẽ kiếm tiền nuôi em! Anh không cần em tiết kiệm, anh sẽ ra sức kiếm tiền vì em, em cũng phải ra sức giúp anh tiêu tiền thì anh mới vui được. Em không cần lo lắng gì hết, sau này anh sẽ lo mọi thứ, em chỉ cần làm bà xã ngoan hiền của anh, yêu anh cả đời thôi!"
Tôi lại bị Ninh Hiên làm cho cảm động điên đảo! Tại sao ngày nào hắn cũng có những lời đường mật chẳng giống nhau để rót vào tai tôi thế này?
Hắn lại cúi xuống hôn tôi, tôi cuồng nhiệt đến bất thường đón nhận nụ hôn của hắn. Nhận ra sự đáp lại của tôi, nụ hôn ban đầu phơn phớt của hắn liền nóng lên miên man đến tỉ độ.
Chương 26 - Tin đồn
Cánh tay hắn ôm lấy tôi càng lúc càng siết chặt. Nhịp thở cũng càng lúc càng gấp gáp nặng nề.
Bàn tay hắn bắt đầu lần mò trong vạt áo tôi, tôi vừa luống cuống ngăn cản vừa lẩy bẩy cầu xin: "Ninh Hiên! Không được, mau dừng lại! Thực sự là không được đâu!"Ninh Hiên hổn hển, nhướn cao đôi lông mày trên bộ mặt đang rất tha thiết, khàn giọng hỏi tôi: "Tại sao không được!"
Tôi sắp không ngăn nổi bàn tay của hắn nữa, cuống quá, tôi không kiềm chế được bật khóc: "Cậu...cậu còn quá nhỏ!"
Hắn ngậm lấy vành tai tôi, thì thào: "Nhã Nhã đừng khóc, em khóc làm anh đau lòng lắm! Anh không làm nữa!" Quả nhiên cánh tay đang lần mò dưới áo tôi dừng lại. "Nhưng Nhã, anh khó chịu lắm!" Nghe giọng hắn đầy đau khổ, tim tôi bất giác cũng quặn lên nhói đau.
Tôi khẽ hỏi: "Vậy... vậy phải làm thế nào cậu mới không khó chịu!"
Hắn kề sát môi lên tai tôi phóng hỏa: "Em giúp anh được không? Dùng tay thôi!"
Tôi thấy toàn mình đang bốc cháy còn trong tai thì ào ào tiếng bão đổ về. Trông bộ dạng hắn quả thực đang rất khó chịu, tôi đờ đẫn mềm lòng, gật đầu đồng ý!
Cả ngày hôm đó tôi không làm được việc gì, chỉ ngồi thừ người trong văn phòng, mắt trân trân nhìn đôi tay mình. Nó đã... không còn trong sạch nữa rồi...
Cô giáo họ Vưu ngồi bên cạnh không chịu nổi sự im ắng trong văn phòng, hiếu kỳ hỏi tôi: "Tô Nhã! Làm gì mà nhìn chằm chằm vào hai bàn tay ghê thế, đau chỗ nào à?"
Tôi vội vàng thu tay, điềm tĩnh cười đáp: "Em đang đếm ngón tay để tính xem bao giờ có lương ấy mà!"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |