Tôi nghĩ đến hai chúng tôi, đã không thể tách rời nhau được rồi.
Buổi tối, tôi và Ninh Hiên cũng rảo bước bên nhau trên một con phố vắng lặng không rõ tên, chúng tôi cứ đi, đi rất xa. Lúc đầu, cả hai chỉ nắm tay nhau lặng lẽ bước, không ai nói gì. Mãi sau khi đến một chỗ vắng bóng người, con sói đội lốt người Ninh Hiên lập tức bộc phát dã tính, chẳng nói chẳng rằng ôm chặt lấy tôi, bắt đầu hôn mãnh liệt.
Tôi vùng vẫy đẩy hắn ra lấy lệ, rồi sau đó rất nhanh cũng bị cuốn vào cuộc chiến quyết liệt của môi và lưỡi.
Xong lượt đầu tiên, cả hai đều thở dốc. Giữa chừng thỉnh thoảng cũng có người đi qua, có kẻ nhiều chuyện còn huýt sáo một hồi dài.
Tôi đỏ bừng mặt, tim đập loạn, đầu choáng váng, nép vào lòng Ninh Hiên nói: "Sau này đừng đến công viên gần trường nữa. Tôi có cảm giác bọn mình bị lộ rồi. Hôm nay có cô giáo nói với tôi trong trường đang đồn ầm chuyện của bọn mình lên đấy."
Tôi kể cho Ninh Hiên chuyện đã nghe được từ cô Vưu khi trước, rồi chốt lại với hắn: "Oan uổng cho tôi quá! Vô duyên vô cớ biến thành kẻ thứ ba! À không phải. nếu tính theo tuổi tác của cậu và Điền Uyển Nhi thì tôi phải là bà già thứ ba mới đúng!"
Ninh Hiên nghe tôi kể xong dở khóc dở cười, ngỡ ngàng nhìn tôi nói: "Tô Nhã, không phải anh công kích em đâu, nhưng bình thường thì kẻ thứ ba phải có nhan sắc xuất chúng, hay thân hình nóng bỏng, không thì cũng phải điêu ngoa, xảo quyệt. Nhưng cả ba tiêu chuẩn này em chẳng đạt nổi lấy một, nên e rằng còn cách danh hiệu kẻ thứ ba dài dài, miễn cưỡng lắm chắc chỉ được đến thứ hai thôi."
Tức quá! Có thể sỉ nhục trí tuệ của tôi, có thể chà đạp lên nhân phẩm của tôi, có thể nói trong não tôi chỉ có nước với bột mì hòa tan thành thứ bột nhão nhoét như cháo, nhưng không được phép nói nhan sác của tôi có vấn đề!
Tôi gầm lên với Ninh Hiên: "Này, mặt mũi tôi không đến nỗi nào đâu nhé! Ai nói tôi không xinh đẹp tôi cho kẻ đó biết tay!"
Ninh Hiên nhìn tôi vung tay giậm chân, phá lên cười sặc sụa.
Cười xong, hắn lại ôm eo tôi, tì trán lên trán tôi thì thầm: "Tô Nhã, đừng quan tâm người ta đồn cái gì, mặc kệ họ đi. Dù sao chỉ còn nửa năm nữa chúng ta cũng ra nước ngoài rồi!"
Tôi nghĩ một lát, thấy hắn nói thế thì rõ ràng không phải bận tâm nhiều làm gì, mừng rỡ gật lấy gật để.
Gỡ bỏ xong hòn đá to tướng đè nặng trong lòng, tôi lại có thời gian nhớ tới chuyện ướt át hôm qua. Nhìn Ninh Hiên, tôi bắt đầu thấy thẹn thùng dâng đầy mặt.
Tôi nghĩ mặt mình bây giờ chắc chắn đỏ như con tôm luộc, hơn nữa còn đang bốc khói nghi ngút. Ninh Hiên trông sắc mặt của tôi thay đổi liền cười hỏi: "Em sao thế? Bị Quan Nhị Ca nhập hồn à?"
Tôi lườm hắn nói: "Cậu còn nhìn tôi được nữa, chẳng lẽ không thấy xấu hổ à? Hôm qua đòi người ta lấy tay giúp cậu... giúp cậu làm chuyện đó... đồ lưu manh!"
Nhắc đến chuyện hôm qua, Ninh Hiên chẳng hề hổ thẹn, ngược lại còn tươi phơi phới! Hắn kéo tôi lại, thì thầm mấy câu ám muội mê hoặc tôi: "Nhã Nhã, đợi anh ra trường rồi nhất định sẽ làm bằng được chuyện em đã hứa với anh!"
... Tôi hứa với cậu ta gì cơ? Chẳng lẽ tôi đã nói điều gì ngu ngốc như: "Mang bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông của cậu đến đây đổi lấy đời thiếu nữ của tôi" sao?
Không thể!
Tôi nhớ rõ ràng trong tình cảnh cấp bách đó tôi đã nói: "Ít nhất cũng phải đợi đến lúc cậu tốt nghiệp được không... chỉ có vậy thôi. Không ngờ câu này vào tai hắn lại thành trò tuyên bố hiến thân của tôi!!!
Nghĩ lại chuyện hôm qua, tôi hơi tiu nghỉu, hỏi Ninh Hiên: "Cậu nói xem, liệu người ta có cho rằng tôi rất biến thái không? Bà cô già đi quấy rối một cậu con trai non nớt!"
Ninh Hiên lườm tôi: "Em không phải bà cô, em là bà vợ bé nhỏ xảo quyệt. Anh cũng không phải cậu con trai non nớt mà là ông chồng đẹp trai của bà vợ bé nhỏ."
Bực quá! Nói mà không ngượng mồm! Tôi cũng đến ngại thay cho độ vô liêm sỉ của hắn!
Tôi quát: "Linh tinh! Tôi xảo quyệt chỗ nào?"
Ninh Hiên nhướn mày nói: "Em xem, em giày vò đám huynh đệ của anh đến nỗi ngay hít thở mạnh trong lớp cũng chẳng ai dám cả!"
Tôi lập tức nguôi ngoai cơn giận, cười hì hì nói: "Tất cả chẳng phải đều nhờ sự giúp đỡ của cậu còn gì!" Nói xong tôi liền cảm thấy có gì không ổn, dám là tên tiểu tử này đang uốn éo câu chuyện sang ca ngợi chính hắn lắm!
Trông cái bản mặt đẹp trai đang thèm ăn đấm của hắn mà tôi cười không nổi, gầm gừ: "Đồ gian xảo! Mượn miệng tôi để tâng bốc bản thân! Đồ Hiên gian tà!"
Tôi không nhắc lại chuyện cũ: "Ninh Hiên, cậu nói thử xem ai có thể là người nghĩ ra kịch bản biến tôi thành kẻ thứ ba đi cướp đoạt tình yêu?" Tôi nhìn hắn, trơ tráo dẫn dụ: "Liệu có phải là Điền Uyển Nhi?"
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |