Hắn giơ tay đó lên trước mặt tôi, cười tàn nhẫn, giọng nói như con dao sắc lạnh lăng trì tùng xẻo lòng tự trọng của tôi. Hắn cho tôi nhìn những đầu ngón tay ướt đẫm của hắn, hung dữ nói: "Tô Nhã, em nhìn xem, em ướt như vậy cơ mà! Rõ ràng là em có cảm giác, nhưng lại nói em không yêu anh! Em nói dối!"
Chương 43 - Làm tổn thương anh lần nữa
Tôi vô cùng nhục nhã vì sự thật thà và đói khát sinh lý của cơ thể mình! Ý chí của tôi sụp đổ tan tành trong dục vọng mãnh liệt!
Nước mắt tôi trào ra, chan chứa ấm ức tủi nhục. Tôi hận Ninh Hiên. Sao hắn có thể dùng cách vô sỉ đó để chứng minh tôi đang nói dối!
Tôi đẩy hắn ra, dồn hết sức đẩy hắn ra, vừa khóc vừa chạy khỏi căn phòng đó. Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà suy xét điệp báo viên An Tỷ ngoài cửa sẽ dùng ánh mắt sắc lẹm thế nào để săm soi tôi, cũng chẳng còn tâm trí đâu giữ bộ mặt ung dung giả tạo mọi khi.
Tôi mặc kệ tất cả, cắm đầu cắm cổ chạy như điên như khùng.
Ninh Hiên không đuổi theo tôi. Bởi trước khi đẩy hắn ra tôi còn nói: "Anh thỏa mãn rồi chứ? Chắc anh không biết Trác Hạo cũng đang ở thành phố này! Tôi và anh ấy mới là một đôi! Ninh Hiên, nói cho anh biết một lần nữa, tôi không yêu anh! Không yêu!"
Nhìn vào mắt Ninh Hiên, tôi có thể thấy nỗi đau và tổn thương của sáu năm trước một lần nữa, chỉ là giờ còn khắc sâu hơn nhiều!
Tại sao hai con người rõ ràng đều yêu nhau, lại phải giày vò và làm tổn thương nhau như vậy?
Câu trả lời thực ra rất đơn giản, chỉ gồm bốn chữ.
Hoàn cảnh đưa đẩy.
Từ hôm đó tôi không có đến chỗ Ninh Hiên làm bình hoa trang trí nữa mà quay về trung tâm triển lãm kiên thủ với chức vụ của mình.
Quản lý thấy tôi quay về, một mặt vẫn khen ngợi tôi là nhân viên tốt, mặt khác lại không che đậy nỗi băn khoăn dò hỏi tôi xem có phải tôi đã làm sai việc gì nên bị họ đuổi về không.
Tôi cũng xin vái cả nón với lối tư duy mâu thuẫn điển hình của ông một lần nữa.
Tôi giữ thái độ im lặng, không thừa nhận cũng không phủ nhận, dù gì việc này cũng đâu phải do tôi nói là xong. Chi bằng cứ ngồi yên quan sát biến động.
Tối hôm đó, sau khi về đến nhà, kẻ phàm tục như tôi lại chết sặc trong biển nước mắt cuồn cuộn. Tôi đã khóc rất nhiều, khóc lên khóc xuống, khóc đến hụt cả hơi. Vừa nấc lên nức nở tôi vừa để mặc cho thứ cảm xúc lẫn lộn không biết là đau khổ hay ngọt ngào, biến thái vô cùng từ cảm quan đến lý trí trỗi dậy trong lòng: Ninh Hiên, trong mắt hắn vẫn còn có tôi!
Nhưng, một lần nữa tôi lại ra tay làm tổn thương hắn!
Hắn kiêu ngạo như vậy, nhưng hết lần này đến lần khác bị tôi làm tổn thương; ngang bướng là vậy, khó khăn lắm mới có thể quên oán hận, thừa nhận rằng thực ra hắn vẫn còn quan tâm đến loại cỏ đã nhai như tôi, nhưng vẫn là tôi không biết điều, lại đẩy hắn ra lần nữa.
Tôi đoán sau lần này chắc chắn hắn sẽ chẳng do dự gì mà không căm hận tôi đến tận xương tủy.
Hai ngày đầu quay về trung tâm triển lãm, tôi luôn ở trong trạng thái thấp thỏm không yên. Tôi lo lắng không biết Ninh Hiên sẽ nói gì với quản lý, không biết chuyện này liệu có ảnh hưởng xấu đến việc tổ chức cuộc triển lãm sắp tới hay không. Giả sử hắn lấy bừa một lý do như trong người khó chịu, thể trạng kém không kham nổi được công việc, hay như sốt cao phải nằm liệt giường để hủy bỏ cuộc triển lãm này, nếu có thế thật, nhất định quản lý sẽ khóc ròng đến chết mất.
Tôi nhấp nhỏm như ngồi trên bàn chông suốt hai ngày, làm Đào Tử hễ thấy tôi là phải tránh xa. Nó nói nó nghi ngờ công ty vàng bạc đá quý lớn nhất toàn cầu này không sạch sẽ, bên trong có lẽ có rất nhiều bọ chét. Vì thế sau một chuyến công tác từ bên đó trở về, lúc nào bạn đồng nghiệp của nó tinh thần cũng bất an, vò đầu bứt tóc, nghoẹo trái nghoẹo phải, đập nọ đập kia trông rất đáng sợ.
Nó còn nói với Tiểu Điền, căn cứ theo tần suất và biên độ ngọ nguậy không yên của tôi, cùng mức độ đau khổ và khó chịu hiện rõ trên mặt, có thể kết luận trên người tôi phải có năm sáu bảy tám con bọ chét là ít.
Lời nó vừa truyền đi, tất cả mọi người đều nhìn tôi như nhìn một con thủy quái. Đồng nghiệp khắp trung tâm triển lãm bắt đầu bàn tán sôi nổi, đoán già đoán non xem tại sao công ty đó lại có bọ chét.
Tôi nhìn mọi người tranh cãi om sòm vui vẻ, chợt nhận ra muốn vui vẻ cũng hết sức đơn giản. Chỉ cần ngây ngốc đừng suy nghĩ nữa, hòa nhập với mọi người, dần dần niềm vui cuộc sống sẽ trở lại.
Tâm trạng tôi từ đó đã khá lên, bên công ty vàng bạc đá quý cũng không có phản hồi xấu nào về tôi.
Tôi bắt đầu thấy yên tâm hơn, nhưng lại chuyển sang hụt hẫng mơ hồ.
Phụ nữ, vĩnh viễn là thể loại sinh vật mâu thuẫn nhất trên thế gian này. Lúc hắn muốn mình thì không ưng, đến lúc hắn không cần đến nữa thì lại nhớ nhung không thôi. Không đồng ý để hắn làm bạn trai mình, nhưng nghe nói hắn có bạn gái lòng lại đau đớn khổ sở còn hơn cả thất tình. Sợ hắn manh động khiến người khác dò đoán được tình cảm mập mờ giữa hai người, nhưng khi hắn không có bất cứ động thái nào lại không nguôi than thở mất mát hụt hẫng.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |