Trác Hạo đặt dao dĩa xuống, ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười dần dần biến mất: "Tô Nhã." Anh gọi tên tôi, tôi ngẩng lên đáp: "Dạ?"
Anh nhìn tôi, nói: "Anh có đọc báo. Ninh Hiên, cậu ta đến thành phố B rồi."
Trác Hạo chỉ nói đến thế, nghe vừa như đã nói xong lại vừa như chưa nói hết.
Chương 44 - Lá thư của Trác Hạo
Trác Hạo cười nhạt: "Tô Nhã, mấy năm trước, khi có ý định chuyện công ty từ thành phố A đến thành phố B, anh đã phải bỏ ra khá nhiều công sức, qua lại với không ít nhân vật lớn nhỏ trong cả giới thương nhân và chính khách. Bố cô gái đó là một nhân vật không tầm thường chút nào. Hai gia đình Ngải Phi và Ninh Hiên cũng được xem là có quan hệ nhiều đời, hai người họ đều thuộc hàng gia thế hiển hách, rất môn đăng hộ đối. Anh đoán nếu không xảy ra sự cố gì thì hai người chắc chắn sẽ kết hôn đấy."
Tim tôi nhói đau. Tàng thịt bò trên đĩa càng lúc càng cứng đầu, lần nào dao dĩa hạ xuống cũng trượt đi, chém nhầm xuống mặt đĩa sứ, phát ra những tiếng lách cách chói tai. Tôi không bình tĩnh nổi nữa, vứt luôn dao với dĩa xuống bàn, ngẩng lên nhìn thẳng vào Trác Hạo và hói: "Sao anh phải nói với em những điều này? Trác Hạo, anh có ý gì?"
Trác Hạo lại cười, nụ cười dường như có chút tự trào: "Được rồi Tô Nhã, anh thừa nhận anh cố ý nói ra những điều này. Anh... chỉ là anh căng thẳng quá. Anh lo Ninh Hiên quay về rồi thì... trong mắt em chỉ có mình cậu ta, còn anh lại lần nữa biến thành không khí trước mặt em mà thôi."
Thực ra tôi muốn nói với Trác Hạo, dù cho Ninh Hiên không quay về, dù cho tôi ở đây còn hắn ở nước ngoài, hai chúng tôi không thể gặp nhau thì trong mắt tôi hắn vẫn là duy nhất, còn Trác Hạo, dù anh có không phải luồng không khí trước mắt em, thì nhiều nhất cũng chỉ như khối thịt đông bán trong suốt mà thôi.
Trác Hạo tiếp tục nói: "Tô Nhã, chính mắt anh chứng kiến những năm qua em đã dằn vặt khổ sở thế nào. Thật không dễ để em phấn chấn lên được một chút như bây giờ, cậu ta quay về rồi anh lo em lại đi theo vết xe đổ trước kia. Cậu ta đã có cuộc sống riêng của mình, bên cạnh cũng sẵn có đối tượng kết hôn rồi. Em không nên tiếp tục chui đầu vào đấy nữa, còn dấn thân vào đó một lần nữa anh sợ em sẽ không thể bước ra được đâu."
Cổ họng tôi đắng chát. Tôi cố giữ nụ cười trên môi, dù biết lúc này mình cười còn khó coi hơn cả khóc. Tôi nói: "Trác Hạo, anh vốn đâu biết lý do năm đó em và Ninh Hiên chia tay. Nếu anh biết thì chắc chắn anh sẽ không cho rằng chúng em còn có cơ hội ở bên nhau nữa đâu."
Trác Hạo nhìn tôi, đôi mày từ từ chau lại, do dự một lúc mới hỏi: "Vậy, anh có thể biết năm đó tại sao em và cậu ta chia tay không?"
Tay tôi đang để trên bàn siết chặt lại thành nắm đấm. Tôi cúi đầu nói: "Xin lỗi Trác Hạo, em không thể nói được."
Một cảm giác ấm áp bao trùm bàn tay tôi. Trác Hạo vừa giơ tay ra đặt tay anh lên tay tôi.
Tôi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt anh sâu thăm thẳm như không thể nhìn thấy đáy.
Anh nói: "Tô Nhã, quên cậu ta đi." Tiếng violon đột nhiên vút cao, trong tiếng đàn cao vút đó anh tiếp tục nói: "Làm bạn gái anh nhé, được không?"
Nhà hàng kiểu u phong cách tao nhã độc đáo, ánh đèn mờ ảo làm người ta trở nên lười biếng. Tiếng violon lúc trầm lúc bổng, lúc khoan thai lúc lại réo rắt phiêu diêu loang rộng. Không gian tràn ngập lãng mạn và ám muội. Một con người tinh tú của xã hội hẵng còn độc thân vừa tha thiết bày tỏ với cô gái ngồi đối diện: "Làm bạn gái anh nhé, được không?"
Nhưng biểu hiện của cô gái lại quá khác thường. Cô ta há miệng, trợn tròn mắt chỉ nói với người tinh tú kia một từ, làm anh ta sụp đổ hoàn toàn, cô ta nói: "Hả?"
Bàn tay Trác Hạo đang nắm tôi run run. Anh mang bộ mặt rạn vỡ, rút tay về trong thất bại. Cuối cùng, tôi cũng có chút không đành lòng: "Thế nào nhỉ, vừa rồi tiếng đàn vút lên cao quá nên anh nói gì em không nghe rõ!"
Trác Hạo khẽ lắc đầu nói: "Tô Nhã, vừa rồi em bắt đầu bằng "thế nào nhỉ" đấy!"
Tôi... trời!... Lại bại lộ rồi...
Tôi xoa xoa mũi, nói: "Chuyện đó, Trác Hạo này, anh không thích em thật đâu phải không? Đàn ông chẳng phải đều không có hứng thú với cỏ đã nhai sao?" Đột nhiên tôi lại nhớ đến người đã nói câu này, lòng không khỏi quặn lên đau nhói.
Trác Hạo nhìn tôi rất lâu, như đang chìm đắm trong suy nghĩ. Anh nói: "Người đàn ông khác có thể không thích nhưng hắn ta không đại diện cho tất cả đàn ông. Hơn nữa, giữa anh và em, thì anh là cỏ đã nhai mới đúng, có điều không biết phụ nữ bọn em có hứng thú với cọng cỏ nhỏ bé đáng thương đã nhai rồi này không thôi!"
Tôi bật cười: "Lại còn tự nhận là ngọn cỏ nhỏ bé nữa! Anh tự tin quá nhỉ, em thấy anh sắp thành ông nội của cọng cỏ nhỏ bé rồi đấy!"
Trác Hạo thấy tôi cười cũng bật cười theo: "Vì thế, phải mau kiếm cho ngọn cỏ nhỏ bé một bà nội, bằng không ông nội nó sẽ héo khô đi mất."
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |