Anh đã không trở lại Thanh Thành năm năm rồi. Nói chung ngoài người bạn thân Diêu Thiên Bình ra, anh chẳng có gì gắn bó với Thanh Thành nữa. Thực ra đó cũng không phải là điều quan trọng, bởi Thanh Thành trong tâm trí của anh đã hoá thành nỗi ám ảnh khôn nguôi. Anh chỉ mong nỗi ám ảnh này cứ lặng lẽ trôi trong tâm trí anh, anh không muốn trạm vào nó bởi e ngại nó sẽ vỡ tung mất.
Hai người bạn thân đã lâu không gặp cứ ôm chặt lấy nhau ngay tại bến xe đường dài Thanh Thành, bản thân họ cũng không hiểu họ làm vậy là do quá vui mừng hay quá đau buồn nữa.
Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày kia, Diêu Thiên Bình khoe đã chuẩn bị đâu vào đó, chỉ còn chờ mỗi việc đưa cô dâu vào động phòng nữa mà thôi. Thẩm Lực cảm nhận được vẻ hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt bạn khi anh ta nhắc tới tên vợ sắp cưới của mình. Vẻ hạnh phúc tràn trề của Diêu Thiên Bình càng khiến Thẩm Lực cảm thấy tê tái, cô đơn hơn. Dường như Thiên Bình cũng nhận thấy nỗi buôn của bạn, nhưng anh giả vờ như không nhìn thấy. Nếu như một người đang hạnh phúc tột độ lại an ủi một người khác đang thất tình, như vậy thật giả tạo, chi bằng hãy làm bạn vui lây bằng sự vui vẻ của mình.
Diêu Thiên Bình đón bạn về căn phòng của mình. “Áp sàng” là một phong tục của Thanh Thành, phong tục này nói rõ là chú rể phải mời bạn về ngủ trên giường cưới vào đêm trước lễ động phòng hoa chúc.
Diêu Thiên Bình phân bua, do đám cưới hơi cập rập nên phòng tân hôn Bạn Đang Đọc Truyện Ma Tại WapAz.Biz Chúc Bạn Đọc Truyện Vui Vẻ tạm thời vẫn ở căn nhà cũ – hai phòng ngủ một phòng khách của bố mẹ anh để lại – nên không trang trí cầu kỳ lắm. Sau đó, anh chàng nhanh chóng lấy lại vẻ háo hức khi trước rồi khoe với Thẩm Lực, anh đã trả được khoản trả góp đợt đầu cho căn nhà mới rộng rãi, đàng hoàng ở trung tâm thành phố. Có lẽ chỉ nửa năm nữa, anh và Lê Hồng có thể dọn tới đó ở rồi.
Điều này lại càng khiến Thẩm Lực nghi ngờ hơn. Anh biết Diêu Thiên Bình là người tôn sùng chủ nghĩa hoàn mĩ, anh ta đã may mắn lấy được cô vợ đẹp như tiên thế sao không tổ chức hôn lễ hoành tráng chứ, chịu khó chờ nửa năm nữa là nhà mới trang hoàng xong xuôi rồi cưới có phải hay không kia chứ!
Thẩm Lực chỉ biết giấu nỗi hoài nghi trong lòng, mọi câu hỏi có thể sẽ được giải đáp khi gặp cô dâu vào ngày mai. Cứ nghĩ tới việc được gặp cô gái trong ảnh, Thẩm Lực lại thấy tâm trạng khó tả. Anh đoán chắc tối nay mình sẽ mất ngủ.
Theo lẽ thường thì hai người bạn lâu ngày mới gặp sẽ cùng nhau ôn lại những kỉ niệm cho đến sáng; nhưng Thẩm Lực biết ngày mai bạn mình sẽ phải đóng vai chính, vì vậy không thể để anh chàng mặt mũi xám xịt với hai quầng mắt thâm sì đi đón cô dâu được. Anh giả vờ rất mệt mỏi thỉnh thoảng mới đáp lại một câu với Diêu Thiên Bình. Chẳng mấy lúc, anh đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của Diêu Thiên Bình.
Còn anh thì lòng dạ rối bời, cứ cố mở to mắt rồi nhìn lên trần nhà. Cảm giác lúc này của anh có cái gì đó rất giống với cảm giác mười năm trước, cái đêm chờ tới sáng để gặp Tần Nhược Yên vậy.
Tới quá nửa đêm thì anh thấy đầu nặng trịch, anh dần mất ý thức rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chẳng biết bao lâu sau, anh nghe thấy những tiếng động nhỏ, tiếng động này lúc đầu rất mơ hồ, sau đó thì rõ dần lên.
Anh muốn mở mắt nhưng đột nhiên phát hiện không thể mở được mí mắt, cả người anh cứng đờ không thể nhúc nhích. Sau đó, anh cảm thấy có một luồng gió nhẹ lướt qua người, dường như có ai đó đã bước tới đầu giường nơi anh nằm.
Tuy không mở mắt ra được, nhưng anh vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng ngủ, trong ánh sáng mờ ảo anh cảm thấy có một người đang đứng trước mặt. Đó là một cô gái, cô đang mặc áo dây màu hồng phấn với chiếc minijup màu trắng, tóc được buộc gọn gàng sau lưng bằng dây buộc tóc cũng màu hồng phấn.
Khuôn mặt cô gái thanh tú, đáng yêu lại đang cười tươi tắn, thế nhưng váy áo trên người cô lại sộc sệch bất thường, trên người cô chi chít những vết thương do dao đâm. Máu tươi vẫn còn chảy từ những vết thương đó, từng giọt từng giọt nóng ẩm nhỏ xuống người Thẩm Lực.
Tuy sợ hãi tột độ nhưng anh lại không thể nhúc nhích được. Cánh tay đẫm máu, chi chít vết thương của cô gái đang giơ về phía anh. Quá đỗi sợ hãi, Thẩm Lực cố hết sức hét lên một tiếng rồi bật dậy.
Tiếng hét thất thanh của Thẩm Lực khiến Diêu Thiên Bình đang say giấc nồng bỗng choàng tỉnh. Anh chàng không biết đã sảy ra chuyện gì nhưng vội vã bật đèn ngủ ở đầu giường. Dưới ánh đèn, anh nhìn thấy Thẩm Lực – mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ngồi thu lu trên đầu giường từ lúc nào. Thẩm Lực nhìn Diêu Thiên Bình bằng ánh mắt sợ sệt khó tả, sau đó anh lạ lùng đưa bàn tay bắt đầu xoa khắp mặt, anh còn xoa lên tận đỉnh đầu nữa.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |