- Thật tình em có hơi thất vọng về thái độ của anh hôm qua. Em thấy dường như anh không nhiệt tình khi xin ba mẹ cho phép hai đứa mình sống với nhau. Nhưng thôi, em không bàn đến chuyện đó nữa mà em muốn anh biết là em luôn yêu anh, luôn hy vọng và tin tưởng vào tình yêu anh dành cho em…
- Anh biết nhưng em thấy đó! Mẹ đã nhất quyết như vậy thì cãi lại cũng vô ích thôi.
Nghe Bảo Lâm nhắc đến mẹ, tự nhiên gương mặt Yến Hương cứng đờ như được nặn bằng sáp:
- Mẹ quá cứng rắn đến độ em có cảm tưởng mẹ không thương em. Chỉ vì môt lập luận vô căn cứ mà mẹ đã dửng dưng từ chối hạnh phúc của đời em, tức là gián tiếp đẩu em vào chỗ chết. Nhưng thôi, mẹ đã muốn vậy thì hãy để cho mẹ bằng lòng với nhứng gì mẹ nghĩ. Riêng em, em đã quyết định rồi. Chốc nữa sau khi gặp anh, em sẽ vĩnh viễn xa rời mái nhà này, mái nhà đã từng chứng kiếm thời thơ ấu và tình yêu của em bên anh. Nếu còn sống, em sẽ không về nơi này nữa, vì nơi đây ngoài anh ra, không ai bênh vực em. Vì vậy, em muốn anh sẽ đi với em. En đi và sẽ đến chỗ trọ ngay buổi chiều nay, và sẽ chờ anh từng giây từng phút. Đây là địa chỉ chỗ em trọ, dù thế nào anh cũng phải hứa với em là không cho ba mẹ biết chỗ em ở nhé! Anh nghĩ sao về chuyện này?
Nghe Yến Hương nói một hơi, Bảo Lâm cũng không biết sao nên đành xụi lơ xuôi theo:
- Em tính vậy cũng được. Em yên chí, anh sẽ giữ kín địa chỉ của em và sẽ tìm cách đến với em.
- Anh có nhớ lời em nói với ba mẹ đêm qua không?
- Em muốn nhắc đến điều gì?
Yến Hương trách:
- Sao anh mau quên vậy? Em nói là em chỉ yêu có một mình anh. Em muốn anh lúc nào cũng nhớ như vậy mà.
- Nhưng anh có hứa là sẽ đến với em, không để em chờ không?
- Anh hứa mà! Nhưng thật tình anh không ngờ em quyết định nhanh quá.
Yến Hương cười chua xót:
- Em không muốn và cũng không bao giờ muốn mình lâm vào tình cảnh như thế này. Nhưng em phải quyết định như vậy vì không có cách nào khác, em không thể sống khác đi những gì có trong tâm hồn mình. Em không thể ở nhà để nghe lời ba mẹ lấy một người nào khác, sống như thế thà chết còn hơn…
Chia tay bảo Lâm, Yến Hương lại ra di chỉ với mớ hành trang ít ỏi và đơn giản. Cô bỏ xe lại nhà vì đó là chiếc xe mà mẹ cô đã sắm từ tiền dành dụm của bà. Yến Hương chấp nhận đi xe bus nếu thuận tiện, còn lại là cô vẫn miệt mài đi bộ qua hết mọi ngõ nghách cuộc đời.
Đêm đầu tiên xa gia đình một mình trong phòng vắng, Yến Hương không sao ngủ được! Và cứ thế, giấc ngủ đến với cô muộn màng từng đêm… từng đêm với những tháng ngày chờ đợi bước chân người tình vẫn kéo dài ra… dài ra đến mỏi mòn! Và tia hy vọng mong manh chợt tắt khi một ngày, Yến Hương gặp lại người bạn cũ! Họ cho cô biết, Bảo Lâm cưới vợ đã hơn một tháng nay, mà người vợ của anh không ai khác hơn là Quỳnh Hoa, cô bạn thân của Yến Hương thời còn đi học.
Nỗi thất vọng tràn về… đau đớn xót xa nhưng vẫn không ê chề bằng sự thật Yến Hương đón nhận cùng một lúc, đó là có một sinh linh đang lớn dần trong cô! Kết quả của một tình yêu tưởng như bền vững thiết tha, vậy mà giờ đây chỉ còn là sự lãng quên của người tình và nỗi cô đơn trống vắng cô phải nhận chịu đến hết cả một đời!…
Phản bạn
Một tuần lễ sau khi Yến Hương rời gia đình, mọi việc bình thường trở lại. bà Bích Thu thương con mà cũng giận vì sự ương nghạnh của đứa con gái và cho rằng, cũng tốt khi Yến Hương chọn cách sống xa Bảo Lâm nên không nhắc gì đến Yến Hương nữa. Bà nói với mọi người “nó lớn rồi, biết tự lo cho cuộc sống nên không sao”, nhưng ai có thể biết được trong lòng người mẹ nghĩ gì khi phải sống xa đứa con độc nhất của mình?
Và ngay hôm sau, Quỳnh Hoa vô tình đến thăm bạn. Nhưng nếu nói Quỳnh Hoa cốt ý đến thăm Bảo Lâm thì đúng hơn, bởi vì lâu nay là bạn của Yến Hương nhưng người mà cô nàng chú tâm đến khi đến nhà vẫn là Bảo Lâm. Bảo Lâm biết vậy nhưng đang yêu Yến Hương nên anh vẫn cứ vờ như không biết gì. Hôm nay thì khác rồi, qua mấy ngày “sóng gió” trong gia đình vì sự vắng mặt của Yến Hương thì tình hình đã có phần lắng dịu. Bà Bích Thu thì như vậy, ông Vĩnh Phúc cảm thấy buồn vì Yến Hương sống với ông từ bé nên ông thương như con. Thế nhưng dù sao ông cũng đành chịu vì chính mẹ ruột của con gái cũng cương quyết phản đối. Có lẽ đó là sự bất hạnh của Yến Hương khi mà trong này, Bảo Lâm cũng giông như ông Vĩnh Phúc, nghĩa là họ sẵn sàng xuôi theo ý muốn của Bích Thu để cho mọi việc trôi qua mà không tự quyết định cho mình như những người đàn ông bình thường khác.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |