Sắp hết năm nên tiết trời se lạnh! Ngồi trước mâm cơm chỉ có hai người, nhìn Yến Hương dịu dàng xới xơm vào chén cho mình, bông dưng Bảo Lâm ao ước một mái ấm trong đó có anh, Yế Hương và vài ba thiên thần nhỏ, đẹp giống như Yến Hương của anh. Tự nhiên Bảo Lâm nở nụ cười thích thú với viễn cảnh hạnh phúc bất chợt đến trong anh. Nụ cười đó không qua khỏi đôi mắt trong sáng long lanh của Yến Hương:
- Có gì vui mà anh cười tươi vậy? Bộ anh cười gì em hả?
Bảo Lâm vẫn giữ nụ cười trên môi:
- Anh không có cười em đâu! Anh hạnh phúc lắm nhưng mà… bí mật! Chút nữa ăn cơm xong anh sẽ nói cho nghe.
Yến Hương phụng phịu:
- Xí! Anh xấu. Bây giờ anh không nói, chút nữa anh có nói em cũng không thèm nghe đâu.
Bảo Lâm lại cười:
- Bây giờ nói cũng được, nhưng… không hay bằng. Thôi, ráng chờ chút nữa nghen.
Gắp cho Yến Hương miếng thịt, Bảo Lâm giục:
- Ăn nhanh đi em kẻo tối quá rồi. Em muốn nghe anh nói thì ăn nhanh lên đi chứ.
Đêm đó họ thật hạnh phúc, và những gì đến nó cũng đã đến! Sáng hôm sau dù cảm giác đâu đớn vẫn còn nhưng Yến Hương cũng cố gắng dậy thật sớm để lần đầu tiên làm buổi điểm tâm cho riêng hai người. Cô thật hạnh phúc khi đã đặt hết niềm tin vào người con trai mà cô yêu quí.
Đời không như là mơ
Nhiều tháng sau đó thỉnh thoảng hai người học vẫn chia sẻ ân ái trong điều kiện sẵn có. Nhưng đối với Yến Hương, cô không bằng lòng kéo dài tình trạng “Già nhân ngãi non vợ chồng” tạm bợ nàu mà muốn chính thức xây dựng mái ấm gia đình với người mình yêu. Một buổi của ngày nghỉ cuối tuần khi cha mẹ đã đi ngủ trưa, Yến Hương pha sẵn hai tách cà phê rồi rủ Bảo Lâm ra ngoài sân hóng gió. Bảo Lâm biết Yến Hương định nói điều gì đó với mình, anh hổi hộp:
- Em định nói với anh điều gì phải không?
Yến Hương cười thật tươi vào đề luôn:
- Công nhận anh hiểu ý em ghê. Em muốn anh thưa với ba mẹ chuyện của mình, xin ba mẹ cho mình chính thức lấy nhau. Em không muốn sông như thế này mãi.
Ở đời nghĩ cũng thật kỳ! Khi chưa sở hữu được người con gái, anh con trai háo hức và nôn nóng như lửa đốt. Thế mà giờ đây…! Không phải là Bảo Lâm không yêu Yến Hương nhưng… ngọn lửa trong tim anh giờ đây dường như … mắc mưa nên anh tỏ ra lừng khừng, không còn nôn nóng như ngày đầu nữa:
- Anh biết rồi. Mai anh sẽ thưa với ba mẹ như ý em muốn.
Buổi tối cả nhà quây quần bên bàn trà. Chờ cho cha để cái tách xuống, Bảo Lâm ngại ngúng lên tiếng:
- Thưa ba mẹ, con và Yến Hương có chuyện này… muốn xin ba mẹ…
Bà Bích Thu vội ngắt lời:
- Hai anh em có chuyện quan trọng gì sao?
Bảo Lâm lễ phép:
- Dạ. Chúng con muốn xin ba mẹ đứng ra kết hợp với cho chúng con…
Bích Thu vừa nghe Bảo Lâm nói đến đó, bà giật nẩy người lên như đỉa phải vôi:
- Kết hợp? Con nói cái gì vậy?
Ông Vĩnh Phúc cũng ngạc nhiên:
- Kết hợp cho hai đứa? Vậy hai đứa con…?
- Dạ chúng con yêu nhau đã lâu rồi, thưa ba mẹ.
- Không được. Mẹ phản đối chuyện này. Hai đứa là anh em một nhà, không thể có chuyện lấy nhày được. Mẹ không chấp nhận.
Thấy vợ quyết liệt quá, ông Vĩnh Phúc cũng xuôi theo:
- Mẹ các con nói phải đó. Ba cũng không đồng ý chuyện này. Tụi con nên quên nó ngay bây giờ đi.
- Ừ. Quên ngay đi. Mẹ không muốn tụi con bàn luận xin xỏ gì nữa cả.
Yến Hương khóc ròng:
- Nhưng tụi con không ruột thịt gì với nhau mà ba mẹ. Con chỉ yêu có mình anh Lâm thôi ba mẹ ơi!….
Nước mắt đứa con gái không lay chuyển được lòng người mẹ quen cứng rắn như bà Bích Thu.
- Mẹ nói không là không! Hai đứa không ruột thịt nhưng đã sống chung một mái nhà từ nhỏ thì cũng xem như ruột thịt rồi. Con đừng cãi mẹ. Mẹ nói không là không!
Rồi như để trốn tránh những lời cầu xin của đứa con duy nhất, bà Bích Thu đứng lên đi vào phòng trong.
Tia hy vọng cuối cùng
Tội nghiệp cô con gái với tâm hồn trong sáng vô tư, cô chỉ nghĩ đơn giản, tình yêu của cô chính đáng, cô yêu và sống hết cho tình yêu của mình khi mà người cô yêu cũng hết lòng yêu cô. Cô không ngời đời sống lại có nhiều điều mà không thể tự quyết định cho mình một cách tốt đẹp được. Lý do đưa đến cấm cản tình yêu của cô không thuyết phục, nhưng đó là… “Tối hậu thư”, là quyền phán xét của những bậc sinh thành không thể lay chuyển. Nhưng trời ơi! Cả đời người con gái cô đã trao hết cho Bảo Lâm và cô đã đặt hết niềm tin vào người yêu cô thì liệu rồi đây cô có thể sống được không, nếu tình yêu ấy vuột mất khỏi tay cô… Suốt đêm đó Yến Hương không thể nào ngủ được. Cô suy nghĩ và khóc đến sưng cả mí mắt.
Buổi sáng Yến Hương vẫn sinh hoạt bình thường, nhưng cô chào ba mẹ để xin phép đi trước sau khi vừa kịp đưa cho Bảo Lâm mảnh giáy hẹn anh chốc nữa quya về nhà gặp nhau để bàn công chuyện.
Yến Hương dắt xe ra đường đến cơ quan xin phép nghỉ một ngày rồi tìm đến vài ba địa chỉ để chọn một chỗ ở thích hợp. Mười giờ kém, cô đã có mặt ở nhà chờ Bảo Lâm về để bàn công việc. Bảo Lâm quay về theo lời Yến Hương dặn trong mảnh giấy nhưng anh cũng chưa biết ý định của cô em gái như thế nào. Nét mặt cô gái bây giờ không còn một chút gì vẻ sinh động yêu đời nữa. Đôi mắt mọng đỏ buồn đến tê tái, chiếc miệng xinh xắn giờ không tìm đâu ra nụ cười hồn nhiên ngày cũ nữa. Yến Hương ngồi trước mặt Bảo Lâm mà dường như… xa vắng lắm! Cô nhìn Bảo Lâm với ánh mắt phiền muộn:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |