- Tớ không nghĩ vậy đâu! − Tôi lắc đầu. − Min chỉ đọc sách của Haruki Murakami và Thái Trí Hằng thôi.
“Cậu ấy không đọc sách lạ, hoặc là Min đã qua thời đọc kha khá sách dở để nhận ra đâu là sách hay rồi.” Tôi nhủ thầm.
Không để ý đến vẻ nhăn nhó lẫn suy tư của tôi, Len búng tay:
- Vậy thì hãy tặng cho cậu ta.
Tôi chun mũi, hỏi:
- Nghĩa là sao?
- Cậu ta không phải bookaholic phù phiếm mua sách chỉ vì bìa đẹp như Thy, nhưng nếu Thy tặng một cuốn sách có bìa đẹp thì cậu ta vẫn cứ nhận, đúng không?
- Nhưng để làm gì? − Tôi vẫn không hiểu cho lắm.
- Đồ ngốc! − Len lắc đầu chán nản, có lẽ nàng đã mất hết kiên nhẫn để giải thích lòng vòng nên nói thẳng luôn. − Thì cậu tỏ tình với cậu ta chứ sao! Có một cuốn sách bìa đẹp như Thy tự chạy đến, cậu ta sẽ không đến mức không thèm đọc thử chứ?
Đương nhiên đó chỉ là một cách so sánh đầy khập khiễng. Min có thể nhận một cuốn sách bìa đẹp, nhưng dù thế nào cậu ấy cũng sẽ chẳng thử “đọc” tôi đâu. Min đâu có thích tôi!
- Hay là quên cậu ta đi! − Len gợi ý, sau khi nhận ra cách “tặng sách” của nàng thật là quái gở.
- Tại sao chứ?
- Cậu ta sắp đi du học. − Len nhấn mạnh. − Nếu là tớ, tớ sẽ chẳng yêu đương gì đâu.
Len nhét cho tôi một đống sách của Nhật Bản, coi như an ủi tinh thần. Nàng bảo hãy đọc chúng, dù sao với bookaholic, một chàng trai cũng không thể hấp dẫn hơn những cuốn sách (hay) được.
Nhưng tôi không thấy vui với sự chia sẻ đầy hào phóng này của Len. Dù nàng giữ sách rất cẩn thận và hiếm có khi nào tôi mượn nổi. Nàng luôn cằn nhằn tính cẩu thả và không biết giữ sách của tôi.
Vì lúc này, trong đầu tôi cứ lặp lại những câu nghi vấn. Có phải giống như Len nói không? Nhưng chỉ là một khóa học vài tháng thôi mà, sẽ không lâu đâu. Tôi vác khuôn mặt buồn ủ rũ về nhà. Vậy là kết thúc tối thứ bảy, và chẳng hề có bộ phim hài hước nào hết!
5. Trên fanpage của Min cập nhật rằng cuối tuần sau cậu ấy sẽ-đang ở Nhật. Tôi đoán chắc Min cũng sắp xin nghỉ việc ở Sky rồi. Và sau một tuần liền không đến Sky để thử quên Min, tôi nghĩ tôi sẽ không quên Min đâu, cho đến chừng nào tôi thực sự không còn thích cậu ấy.
Chiều hôm ấy tôi không đến Sky mà ngồi đợi Min ở bến xe buýt cách đó hơn mười căn nhà – bến xe buýt gần nhất mà Min vẫn thường dùng để bắt xe về. Tôi nghĩ mình sẽ nói gì đó trong lúc chờ đợi xe đến, cùng Min. Thời gian chờ đợi cũng không phải là lâu cho lắm. Chí ít thì đến lúc Min xuất hiện, tôi vẫn chưa nghĩ ra được lời mở đầu.
- Cuối cùng cũng gặp lại Thy.
Tôi ngước đôi mắt tràn ngập sự khó hiểu khi nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Min lên nhìn cậu.
- Tớ đã cố tình viết như thế lên fanpage, vì nghĩ rằng cậu có thể sẽ đọc được nó. Thật tệ khi chúng mình đã không trao đổi số điện thoại. − Cậu mở balo và đưa cho tôi một cuộn giấy dài. − Tớ đã định gửi nó lại để chị chủ quán đưa cho Thy, hoặc đến tòa soạn để hỏi số của cậu. Nhưng giờ thì tốt rồi… Mà cậu đi đâu thế?
- Tớ đợi cậu ở đây.
Tôi ngắc ngứ nói rồi mở cuộn giấy ra. Đó chính là bức tranh về đàn ghita của thần Cupid trong lần đầu hai chúng tôi gặp gỡ, được phóng to lên gấp mấy lần.
- Đợi tớ? − Min ngạc nhiên hỏi.
Tôi hít một hơi thật sâu, đang định nói thật thì chuyến xe buýt số 35 của Min đã đến. Tôi nhắc cậu:
- Tuyến của Min đến rồi kìa!
Cậu nhìn qua rồi lắc đầu:
- Tớ sẽ đi chuyến sau, Thy cứ nói đi.
Tôi hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng với những câu hỏi:
- Sang Nhật, cậu sẽ vẫn vẽ tranh minh họa cho truyện ngắn của tớ chứ? Chúng ta sẽ viết mail chứ? Thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại, và nhắn tin? − Tôi đan hai tay vào nhau khi nhìn thấy những cái gật đầu rất khẽ của Min. − Cậu… sẽ không quên tớ chứ?
- Cậu hỏi kì quá! − Min cười, để lộ chiếc răng khểnh. − Nhưng tớ sẽ không quên cậu.
Đến đây, tôi chẳng còn biết nói gì ngoại việc thật thà thú nhận:
- Vậy thì… thật ra tớ thích cậu.
Min không hề tỏ ra ngạc nhiên với điều này. Cậu chỉ hỏi:
- Cậu không sợ phải chờ đợi à?
Tôi nói lại những lời máy móc mà mình đã chuẩn bị sẵn từ trước, đưa cho cậu cuốn sách đang cầm trong tay.
- Tớ biết cậu không đọc sách của Ichikawa Takuji. Nhưng tớ thích câu nói của nhân vật Satoshi: “Chờ đợi là quyền của tớ. Cứ để tớ được thích cậu.” 0 − Tôi ngập ngừng, nhìn vào cuốn sách trên tay mình.
“Cậu sẽ đọc nó chứ?” Tôi muốn hỏi như vậy. Nhưng khi Min đưa tay đón lấy, rồi cất cuốn sách vào balo. Xong xuôi, cậu ngồ
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |