Ngày thứ 730.
“The highway won’t hold you tonight
The highway don’t know you’re alive
The highway don’t care if you’re all alone
But I do, I do…”
Tiếng nhạc chuông cuộc điện thoại gọi tới báo cho nó rằng trời đã sáng bảnh. Thành phố nắng rực rỡ và thôi thúc. Tám giờ bốn lăm phút rồi. Diệp ưỡn mình vươn vai, đạp tung chăn, mắt nhắm tịt, hít một hơi thật sâu. Ngáp một cái chào buổi sáng, mắt nhắm mắt mở, nó đưa đôi chân nhỏ kiễng cao kéo tấm rèm và ngắm nhìn. Buổi sáng ở Nice đẹp, bầu không khí dễ chịu, bờ biển French Riviera trải dài với những con sóng trắng xoá vỗ về dịu dàng, làn nước trong suốt. Nó thích sự lãng mạn, thư thái của thành phố bờ biển Đông Nam nước Pháp này, đến mức suýt quên khuấy đi rằng chiếc điện thoại lăn lóc ở góc giường vẫn đang đổ chuông bài Highway Don’t Care.
- Dậy chưa?
- Hey.. Vừa mới dậy.
- Đi đâu?
- Tuỳ.
- 20 phút nữa, Massena, okey?
…
Massena Café hôm nay bỗng vắng tanh, khác hẳn với vẻ tấp nập khách ra vào như mọi khi. Mike ngồi đó một mình, đôi tay xoay ly cà phê lạnh, đôi mắt nâu chăm chú không rời những bông hồng Pháp được bó xinh xắn đặt bên cạnh mình. Les jours comme ça vang lên với giọng hát Celine Dion đầy mê hoặc.
- Hey boy! Tớ đã đến! – Cái vỗ vai của con bé khiến Mike hơi giật mình.
- Sớm 5 phút.
Mike mỉm cười trước cái nháy mắt tinh nghịch của nó. Khi Mike cười, khoé miệng thánh thiện và đôi mắt sáng long lanh như nước hồ mùa Xuân. Đã có lúc, nó phải thừa nhận, trí nhớ của nó rất tệ, tệ một cách quá đáng, ấy vậy, nó vẫn có thể cam đoan rằng, nó đều có thể mỉm cười mỗi khi trông thấy nụ cười và ánh mắt ấy từ xa. Tuy vậy, Mike rất ít khi cười. “Hôm nay đặc biệt thế..”
- Bonjour Cadencia! Vẫn loại cũ chị nhé! – Con bé giơ tay với chị nhân viên đã quen mặt.
Thành phố đẹp rực rỡ với nắng. Ở ngoài phố nhưng vẫn ngang bướng không chịu đứng im, nắng xuyên qua ô cửa kính tinh nghịch đòi chạy vào Massena Café, nhẹ nhàng rót mật lên những đoá hồng Pháp đẹp dịu dàng được đặt trên bàn, cạnh khung cửa sổ. Những đoá hoa cánh dày, kiêu sa và quý phái, màu sắc hoa với hương thơm ngào ngạt làm đắm say, sức mạnh ngây ngất lòng người.
- Của tớ??
- Tặng cậu.
- Lí do?
- Hỏi thừa. Thói quen thôi.
- Ờ, việc này là việc phải làm nên không cám ơn..
- Ở trong có một lá thiệp đấy, vài dòng thôi nhưng về đừng vô ý vứt đi là được, đen đá của cậu đến rồi kìa!
Ngày thứ 01.
Những ngày đầu ở Pháp không được an lành cho lắm đối với một cô gái khó thích nghi. Hai tháng trước, Diệp quyết định bảo lưu kết quả ở trường để sang Pháp theo học ngành Truyền thông. Nó chưa thể quen với sự khác nhau của múi giờ, Mọi sự đổi thay trong cuộc sống đến cùng lúc, cộng với tâm trạng cô đơn và nhớ nhà đã tạo nên trạng thái tâm lý rất không ổn.
Gỉang đường chật kín sinh viên, số lượng nữ gấp 6, 7 lần số lượng nam, họ đa phần là sinh viên Pháp, Châu Á nhìn mãi mới thấy được 3, 4 người. Sau khi nhận được tờ phiếu ghi vị trí chỗ ngồi từ bàn giáo viên, Diệp vừa đặt cuốn sách dày cộp và cả tá bút bi xuống bàn, đang ngồi nghĩ xem nó có nên tự giặt đồ thay vì đem tới tiệm giặt công cộng để tiết kiệm thêm một khoản không, bỗng người ngồi bên cất tiếng:
- Hey girl, tôi đang thắc mắc tại sao cậu không thấy phiền khi đem nhiều bút?
Diệp ngoảnh đầu, một chàng trai Châu Á đang nhìn nó và đống bút hùng hậu. Cho rằng mình phải thực hiện phép lịch sự tối thiểu, nó đáp:
- Oh, mình sẽ cột chúng lại thành một bó bút cho dễ cầm –Diệp khẽ cười- You’re making fun of me.
- Không, ấn tượng thật. Cậu khiến tôi cảm thấy nó không hề đủ chút nào. – Anh chàng Á Đông giơ lên chiếc bút bi duy nhất trong tay mình.
Thầy giáo già bước vào với bộ râu rậm rạp, Diệp tủm tỉm khi tưởng tượng ra bộ râu đó thật giống một chú Koala đầy lông lá đang ôm lấy khuôn mặt ông. Đặt cuốn vở của mình lên bàn, nó vô tình khiến cả đống bút của nó rơi xuống, tung toé mỗi chiếc một hướng.
- Ôi!
Nó khẽ kêu. Giảng đường ở đây được bố trí với những dãy bàn san sát nhau, mỗi bậc một dãy bàn, muốn đi ra đi vào đã vô cùng khó, đã thế đống bút của nó còn rơi xuống bậc dưới lại càng không thể ra nhặt được. “Xui xẻo….’’
Một bàn tay từ từ di chuyển một chiếc bút bi ở vị trí khác trên mặt bàn lại gần cuốn vở của Diệp.
-Còn cậu thì sao?- Diệp ngạc nhiên.
-That’s okay. Tôi chỉ nghe giảng thôi.- Người ngồi bên cạnh gật đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía thầy đang thao thao bất tuyệt – Tôi tên Mike.
Ngày thứ 30.
Hoàng hôn. Khu thành cổ là một trong những nơi đẹp nhất ở Nice, với những con đường nhỏ hẹp. Các ngôi nhà ở đây được xây dựng san sát nhau, tạo cảm giác gần gũi, thân mật và ấm cúng. Chiều nào Diệp cũng ra đó, chờ mặt trời xuống. Chống một tay lên thành hướng mắt ra phía biển, Diệp mong được như triền cát kia, thèm được biển ôm vào lòng, thèm được thủ thỉ kể chuyện với biển. Xa xa, tiếng sóng vội vã xô vào bờ. Người trên biển vội vã quay về, không để ý gì đến Diệp. Ai ai cũng vội vã. Tại sao con người ta sinh ra lúc nào cũng vội vã như thế?. Yêu thương vội, rời xa nhau cũng vội.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |