Tôi cho xe chạy nhanh hơn, đến cửa nhà Phan vừa kịp lúc trời buông tối.
- Phan, em ốm đau sao rồi?
- Em ổn.
Phan cười hiền, nụ cười của em méo mó, thoáng chút thì vai run lên bần bật. Tôi ngồi lại gần, vén tóc xòa trên vai, đặt vào lòng bàn tay em một nhánh hoa từ chậu cây trên ban công tầng hai của Son.
- Gắng lên, Son nhớ em nhiều lắm!
Nói rồi tôi múc cháo từ âu ra cho em ăn, xem túi thuốc trên bàn, cẩn thận đặt từng viên vào lòng bàn tay Phan, đặt một cốc sữa nóng vào tay còn lại. Khi Phan nhăn mặt, tôi đẩy gọng kính lên cao hơn.
- Dạo này anh bận lắm, em không mau khỏi anh lại phải tuyển thân nhân viên mới. Như thế phiền phức thêm.
Phan im lặng và ngoan ngoãn uống thuốc. Tôi dè chừng buông một câu hỏi.
- Anh chàng đó đâu sao không đến?
Phan cúi mặt, đến vệt sữa còn dính trên mép cũng vô tình bỏ quên. Giọng em lí nhí.
- Chắc là lát nữa anh ấy sẽ đến thôi!
Vừa lúc có chuông cửa, Phan nhìn lên tôi như một phản xạ tự nhiên có điều kiện, ý rằng: “Em đã nói là anh ấy sẽ đến mà! Bạn trai của em cũng sẽ đến thăm em mà!”. Nhưng khi tôi ra ngoài mở cửa, vừa đi vào trong bắt gặp cái nhìn méo xệch trên khuôn mặt Phan.
- Bạn anh đến đưa tài liệu. Hôm nay anh ở lại trông cho em ngủ.
Phan không nói gì, lặng lẽ luồn tay vào trong chăn. Lúc kéo ghế ngồi lại gần cạnh bên em, tôi có thể nhìn thấy tay em run rẩy, bấu víu vào một chút sức lực cuối cùng. Mảnh niềm tin nhỏ nhoi trong em cũng vỡ, mi mắt em kéo một vệt nước dài trong veo. Tôi đặt tay mình lên bàn tay nhỏ bé bị phủ lên bởi lớp chăn mỏng.
- Em có đang hạnh phúc không, Phan?
**********
Kỳ 2:
Chúng tôi đi như thể đuổi theo ánh nắng của ngày tàn, bỏ mặc lại sau lưng tiếng gọi với theo của gã bạn trai, cái nhìn ngơ ngác của cô bạn gái hờ.
1. Kể từ sau lần Phan ốm, tôi không thấy gã bạn trai xuất hiện ở Son như trước. Tôi có vờ vô tình hỏi thăm một vài lần, thấy Phan im lặng, rồi loay hoay với những công việc không tên khác. Thật ra từ bỏ một người không yêu mình chẳng có gì là không tốt. Từ bỏ một gã phản bội lại càng là một việc nên làm. Tôi đã định nói cho Phan hay điều đó, nhưng nhìn đôi mắt buồn xa xôi của em, tôi lại không nỡ làm em buồn thêm. Quán Son của chúng tôi vẫn đông đúc khách khứa như thường lệ, có nhiều hơn một cái chuông gió treo trên gờ cửa sổ, cũng có nhiều hơn một chậu cây, nhưng Phan dường như ít vui hơn trước, nụ cười của em quá đỗi hiếm hoi.
Nhớ lần Phan ốm, tôi ở lại trông nhà cho em ngủ. Tôi đã hỏi một câu mà mãi cho đến tận bây giờ tôi vẫn không có câu trả lời. Tôi hỏi Phan có hạnh phúc hay không? Đôi mắt em đen láy, xoe tròn, chớp vội một thoáng dâng đầy nước mắt. Rồi Phan lại cười, vờ buồn ngủ và nằm xuống kéo chăn cao kín đầu. Có lẽ Phan cũng giống như tôi, khờ khạo và cố chấp trong tình yêu đơn phương của mình. Đến bản thân tôi cũng không tự mình dứt ra được, làm sao có thể khuyên nhủ ai khác? Vì thế mà cả đêm tôi ngồi chong đèn làm việc và trông chừng Phan ngủ, đêm an yên và những suy nghĩ lằng nhằng ngang dọc cũng được buộc túm lại rồi cất gọn gàng trong hộc bàn.
Mất một tuần sau đó Phan cũng trở lại với dáng vẻ hoạt bát như Phan mà tôi từng biết. Tôi không rõ gã kia còn làm phiền đến cuộc sống của em không, cũng không rõ chuyện tình cảm của em thế nào. Nhưng thấy Phan tươi tắn trở lại, tôi cũng mở lòng hơn đôi chút. Tôi thường cùng Phan phác thảo những event mang tính đặc trưng của quán. Ngoài việc phục vụ các cô cậu học sinh ở khu trường học gần quán, Son cũng sẽ trở thành một nơi vui chơi, một điểm hẹn hò lý thú cho các cặp đôi mỗi lần ghé thăm. Phan nói có thể mở những buổi offline về chia sẻ cảm xúc mà trong đó khách mời chính là khách đến với Son, mỗi người một tấm thiệp nhỏ và trong thời gian giao lưu ca nhạc sẽ ghi những điều nhắn nhủ trên đó, cuối giờ chúng tôi sẽ thảo luận cùng nhau những tấm thiệp vô tình được bốc trúng. Có thể sẽ là câu tỏ tình của ai đó dành cho ai đó, cũng có thể là một băn khoăn gợn nhỏ từ một người xa lạ giấu tên… Tôi và Phan đều hào hứng với event này, hai anh em hứa hẹn sẽ làm những buổi đầu tiên thật tốt để góp phần tạo đà cho các buổi sau. Son khi ấy sẽ thật tình và thật duyên.
2. Event về chia sẻ cảm xúc của Son nhận được khá nhiều sự quan tâm và ủng hộ từ các bạn trẻ. Khách đến với Son theo lịch trình có sẵn, luôn chờ đợi và háo hức đến thời điểm giao lưu. Cũng vì sự thành công ngoài mong đợi mà Son nhộn nhịp hơn, đôi khi quán nhỏ như muốn bung ra bởi sức nóng từ những đôi tim non trẻ đầy nhiệt huyết. Hôm nay cũng là một ngày sẽ diễn ra sự kiện, Phan xắn tay áo lên ngang khuỷu tay, chạy ra chạy vào bận rộn đủ mọi thứ. Tôi hì hục trong quầy với các loại ly cốc, lại loanh quanh ở bếp để ngó nghiêng thực đơn cho bữa tối phục vụ khách hàng. Quán Son từ việc kinh doanh đồ uống đã có thể mở rộng thêm phục vụ đồ ăn nhanh như mì Ý hoặc pizza. Do có lần ngồi dọn lại quán sau một đêm chạy event mệt nhoài, Phan ngồi thụp xuống bàn trong khi tay vẫn còn cầm khăn lau, nét mặt nhăn nhó.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |