- Con nhỏ kia! Mày vặt trộm sen hả? – Ông chủ đầm sen cầm chiếc gậy gỗ tiến thẳng về chỗ cả hai. Ông ta bộ mặt dữ tợn với thân hình tròn béo, nước da nâu nâu thật đáng sợ. Nhỏ so vai đánh rơi “tang vật”, tỏ vẻ hối lỗi nhưng hai chân đã lên dây cót. Thế nhưng vì Khánh vẫn cứ đứng đó khiến con bé không nỡ bỏ anh lại.
- Dạ, bác ạ, cháu… – Nom con bé sợ sệt trông thật thương.
- Cháu chiếc gì? Sen này tao trồng để thu hoạch chứ cho chúng mày ăn à?
- Tôi từ thành phố về, nhỏ này muốn cho tôi thưởng thức quà quê hương nên mới hái sen. Bác thông cảm, tôi có thể bồi thường. – Khánh cũng chả biết sao mình lại xuống giọng với người khác như thế.
- À, cậu là người thành phố à? Thảo nào trông cậu trắng trẻo, tốt tướng thế. Thôi, thế thì bác cho.
- Cháu cảm ơn bác! – Giọng con bé nói dõng dạc khiến bác ta cũng bật cười.
Không ngờ những người hình dung dữ dằn lại vô cùng tốt bụng, nên người ta vẫn hay nói người nhà quê hiền lành chất phác. Khánh cũng không tiếc gì nụ cười. Sau đó bác ta còn hái cho mấy quỳ để anh ăn “lót dạ”.
Thả bò ăn cỏ, con bé lại nảy ra ý định rủ anh sang nhà bác nó xin quả mít. Quãng đường dẫn đến nhà người thân nhỏ qua một con đê, ánh mặt trời phản chiếu dưới làn nước lấp lánh như hàng ngàn hàng vạn viên kim cương tỏa sáng. Tới nơi, con bé chắp tay ngoan ngoãn chào bà ngoại, hỏi thăm tình hình ăn uống của bà và xoa bóp đấm lưng một lúc rồi xin xỏ quả mít to nhất trong vườn. Anh chỉ chào hỏi và dựa lưng thành tường.
Khu vườn rộng gấp đôi vườn nhà con nhỏ. Vừa đi nó vừa chỉ trỏ vừa nói tên từng loại cây cho anh. Toàn những thân cây thấp nên Khánh cứ phải khom người tránh. Khí hậu ở miền Bắc có bốn mùa xuân
Chương 4:
Khí hậu ở miền Bắc có bốn mùa xuân hạ thu đông nên thực vật ở đây khác với miền Nam, tuy không nhiều loại hoa quả như khu vực gần Xích đạo, nhưng cũng không kém phần bổ dưỡng, ngon lành. Cả vườn chỉ có duy nhất một cây mít, cũng mới có một quả chín trong tổng số. Con bé cười thích thú nói anh gặp may. Dáng nó thoăn thoắt trẩy mít rồi sợ nhựa dây ra tay nên lấy lá mướp chà mấy lần vào cuống.
- Này anh, khuôn về! – Nó nói như ra lệnh và đã nhanh nhảu chạy về trước. Cả quả mít gần chục cân mà cứ thúc giục anh đi nhanh rồi chê ỏng chê eo ví anh với con rùa chậm chạp. Nhìn nụ cười tinh nghịch của nó có nét trong sáng và đáng yêu rất đặc biệt, tựa như nụ sen đang dần dần hé mở.
Quả mít bổ ra rất thơm, cần lấy lát chanh xoa xoa trên mặt cắt để ra nhựa trắng. Những múi mít vàng tươi và ngọt lịm, ngay cả xơ cũng có vị ngọt, dù không ướp lạnh hay làm những món cầu kì như sữa chua mít, mít sấy khô, thì khi ngồi ăn với con bé anh cũng thấy ngon lành.
- Ấy, anh đừng vất hột mít đi, giữ lại để rang lên, cũng là đặc sản đó.
- Thật ư? – Thế là anh lại theo nhỏ vào bếp. Không như lần trước, lần này anh còn chủ động quạt bếp, mặc cho khói um lên và cả hai ho sặc sụa, mặt mày lem nhem.
- Ngon không?
- Bình thường! – Nói vậy nhưng anh vẫn cứ nhai nhóp nhép. Con bé thật ngoan khi bóc vỏ từng hạt một mà không kêu than gì.
Nhìn anh ăn nó cứ tủm tỉm cười:
- Anh không thấy lạ vì sao em lại không ăn ư?
Có lẽ hơi lạ, nhưng những người phục vụ dinh dưỡng cho anh vẫn luôn làm vậy. Tuy nhiên, họ được trả lương, còn con bé thì không.
- Bởi vì người ta nói ăn hột mít… – Nó vươn người ghé sát vào tai anh thủ thỉ – Sẽ đánh rắm rất rất nhiều đó. – Rồi nó ôm bụng cười ha hả.
Ngay khi nghe nói vậy anh nhổ vội hết ra, nhìn nó đầy nghi hoặc.
- Anh này tránh xa em ra! Anh vừa ăn bao nhiêu hột mít rồi. – Tiếng cười giòn tan của con bé vang lên, anh chỉ biết nhẫn nhịn vì… hình như nó nói đúng.
Đến mười giờ, con bé bắt tay vào việc thịt con gà mái mơ. Trước khi bắt, nó cho con gà ăn thóc lần cuối, khuôn mặt mang vẻ trầm tư lắm. Nó thương cho con gà nuôi đã được hơn năm.
- Gà ơi, mày phải làm món ăn cho khách nhà tao rồi, mày chịu khó nhé, tao sẽ chăm sóc cho gà con của mày chu đáo. – Nhỏ còn đổ thêm chút nước uống đặt trước cửa chuồng.
Tự dưng anh thấy buồn thay. Con gà còn cả đàn con bé xíu xinh xắn thế kia mà lại bị giết chỉ để tiếp đãi một bữa trưa cho người đến chơi nhà. Gà quê không nuôi cám tăng trọng nên thịt dai vừa phải, ngọt thịt và thơm, nhưng nhìn con bé, anh không nỡ.
- Cục tác! Cục tác! – Con gà đã bị nhỏ tóm chân và dốc ngược. Một tay nó cầm con dao đã mài kĩ. Cả nước trần cũng chuẩn bị chu đáo.
- Anh giữ đầu con gà để em cắt tiết! Còn đứng đó làm gì nữa, bộ anh sợ à?
Không muốn mất mặt, Khánh chìa tay tóm lấy đầu con gà, cái mỏ của con vật vẫn còn cố ú ớ kêu, hai bên cánh vỗ phành phạch. Lưỡi dao đã kề sát cổ, tay nhỏ run run nhưng cầm rất chắc.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |