Mưa rào, trắng xóa mọi tầm nhìn. Suốt một tiếng đồng hồ, sấm chớp rền vang một góc trời. Cuối cùng cũng ngớt, phía đường chân trời rộng mở, cầu vồng xuất hiện như tô điểm cho phông nền màu ngọc trai. Người ta thường muốn lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ đó trong một phô hình, nhưng khoảnh khắc này, giây phút ngắn ngủi này đây chả cần tới chiếc máy ảnh hiện đại nào thì anh cũng đã ghi nhớ sâu tận trong trái tim.
- Có con cá rô kìa anh. – Con bé nhanh tay tóm gọn con cá rồi reo lên phấn khích – Tối nay em sẽ trổ tài nấu canh cá.
Bàn tay anh bất chợt chạm lên mái tóc ướt nhẹp ấy. Ừ! Sẽ là món canh có một không hai mà không một nhà hàng nào đáp ứng được.
Họ vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện, cho tới khi về nhà thì người cầm con cá đó đã là anh.
- Sao nhà mình đông người vậy mẹ? – Con bé đang định đem khoe con cá to ơi là to.
- Các chú thợ ảnh tới chụp hình cho anh Khánh đó con.
Con bé ngơ ngác nhìn anh. Nụ cười rạng rỡ của anh tắt ngấm, thay vào đó là sự ngượng ngạo trong một nụ cười khác, phảng phất chút buồn và tiếc nuối khi đôi bàn tay nhỏ bé kia từ từ buông lơi khỏi tay áo mình.
Công ty quản lý để anh về miền quê này nhằm chụp lại những bức hình thân thiện với môi trường, chốn thôn quên dân dã, mà cốt lõi chính là để khôi phục lượng fan hâm mộ đã mất và gia tăng số người gia nhập fan chính thức cho Nam Khánh. Những bức ảnh hẳn sẽ được sắp đặt trước, một vài short hình của anh trong vườn hay ngoài cánh đồng, mà chủ yếu chỉ để khoe mẽ hình thể, để anh tỏ ra mệt phờ khi thử làm việc đồng áng mà thực chất chỉ là giả vờ diễn theo kịch bản. Vậy thì có ý nghĩa thực sự không nếu anh cứ chụp dưới ống kính, cố tỏ ra theo kịp chủ đề mà người biên tập vẽ ra?
Quỳnh Sana làm nhiệm vụ của người quản lý, rút dây cắm sạc điện thoại đa năng đưa cho anh. Cô và đoàn chụp hình đã đến trước khi cơn mưa kéo đến.
Khánh kiểm tra cuộc gọi và tin nhắn. Không như anh nghĩ, vài ngày biến mất khỏi giới giải trí, những tin nhắn chỉ đơn thuần rủ rê anh đi café hay mời dự khai trương shop quần áo, chẳng gì hơn. Ngay cả cô bạn thân thuở nhỏ cũng chỉ vỏn vẹn một hai câu thăm hỏi.
- Chúng tôi rất cảm ơn sự giúp đỡ từ phía gia đình! – Sana cùng cả đoàn cúi đầu chào toàn thể gia đình, làng xóm, rồi nhìn vào đồng hồ trên tay, thông báo cho Khánh – Cậu còn quên gì nữa không? Chúng ta ra xe công ty, chạy show khu vực miền Bắc luôn. Trang phục buổi diễn đã được mang theo rồi.
- Đi luôn ư? – Khánh giật mình – Đã chụp được tấm nào đâu? – Thực sự anh muốn kéo dài thời gian ở lại chốn thanh bình này thêm nữa.
- Tôi chụp mà còn để anh biết thì mất đi cái thần của bức hình rồi còn gì. Nhưng xem ra cô bé dễ thương kia ăn ảnh hơn anh nhiều! – Nhiếp ảnh gia cầm chắc chiếc máy ảnh trên tay.
- Chụp em ư? – Con nhóc cười tươi rói mong muốn được xem hình.
- Ừ, bọn chị sẽ rửa ảnh và chỉnh sửa đôi chút rồi gửi về gia đình một bản hoàn thiện. – Sana lên tiếng – Đến khi nào ra phim “Sleeping Princess in House” của anh chàng điển trai này, vé sẽ được gửi tận tay cô bé.
- À ha! Có phải anh Tùng Lâm sẽ đóng trong phim ấy không? Thảo nào anh Quân dặn em đối đãi với người này thật tốt, sẽ có vé đặc biệt coi bộ phim đầu tay thần tượng của em đóng. – Nó reo lên sung sướng, còn định bắt tay vị khách đến chơi nhà để thể hiện niềm vui.
- Đi thôi, tôi còn phải tắm rửa và ăn tối nữa. – Nhưng Khánh đã ngoảnh mặt bước đi, con cá trên tay anh cũng rơi tuột từ lúc nào. Nhận miếng khăn ướt từ người quản lý, anh lau tay sạch sẽ trước khi ra nơi đỗ xe.
*
Bộ ảnh được xuất hiện trên tạp chí thời trang tháng tới với vị trí bốn trang màu chính giữa. Khánh bức xúc lật qua lật lại bản xem trước cuốn tạp chí trong căn hộ quen thuộc tại khu chung cư cao cấp, nến thơm phảng phất hương quế, Vermouth đá, dựa lưng vào chiếc ghế quen thuộc.
- Vì sao lại chọn mấy hình tôi xắn quần bắt gà này chứ? Thật là mất hết hình tượng! Được bức ảnh cầu vồng thì lại để con nhỏ choán hết ống kính. – Khánh băn khoăn không biết làm thế nào gã phó nháy ghi được cả những khoảnh khắc tình cờ của mình. Lắc cho viên đá tròn trong ly rượu va vào thành cốc, lại không hề uống, anh đã dự định sẵn sẽ ăn cơm niêu Sài Gòn vào trưa nay nên một nhấp rượu ngoại cũng sẽ khiến vị giác bị ảnh hưởng.
- Vẫn có thể thay đổi được. Hay là tấm cậu ăn hột mít này nhé? Tôi thấy thú vị đấy! Không biết làm cách nào mà cô bé dụ được cậu ăn nhỉ? – Quỳnh Sana cười hóm hỉnh, hài lòng với bộ ảnh.
Khánh giành lại số ảnh còn lại chưa xem, tấm nào có sự góp mặt của mái tóc cột cao tinh quái ấy đều khiến anh quan sát kĩ hơn. Dường như kỉ niệm ngắn ngủi đã qua đang tái hiện
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |