Có con bạn thân là gái nhưng ai cũng bảo “tính đàn ông”, tách bạch rõ ràng, nó cũng nói luôn bản thân chẳng muốn sinh con hay ở nhà tề gia. Chồng thì cần cưới, nhưng làm vợ lại không muốn làm. Nghĩ thì ca này cũng khó, chuyển lên tuyến trên chắc giải quyết cũng không xong. Đàn ông để nó yêu cũng phải thuộc loại khó tìm. Mà trong đám, lại thương và lo cho nó nhất, cứ nhớ hoài mấy câu ngày xưa nội nói, “Đàn bà mà tính đàn ông, cả đời kiếp sống long đong lận đận con ơi.”
Bữa đọc được cái tài liệu về Tính nữ thiêng liêng, thấy người ta nói chẳng sai.
Dù là đàn ông hay đàn bà, thì trong 9 tháng đầu tiên hình thành nên cơ thể, người ta vẫn phải sống trong một môi trường thuần chất nữ, là tử cung người mẹ. Khi ra đời, đứa bé cũng phải vục mặt vào ngực người phụ nữ để lấy những dưỡng chất ban đầu hình thành cơ thế. Đàn ông, cũng là từ máu thịt đàn bà tạo nê.
Vậy đàn ông vì sao là phái mạnh? Cái mạnh chắc chắn không thể tính vào cơ bắp, vì giờ nữ lực sĩ cũng chẳng ít.
Như đã nói ai sinh ra cũng phải sống trong môi trường thuần chất nữ thiêng liêng, nên cái mạnh của đàn ông là có thể chống lại được chất nữ còn ăn sâu trong tâm thức để trở thành đàn ông đúng nghĩa.
Thế nên đàn ông khi khinh thường đàn bà, làm ơn hãy nhớ rằng mình đã phải vất vả cỡ nào để chống lại chất đàn bà trong mình nhé.
Đàn ông đàn bà cơ bản là khác nhau và chẳng bao giờ hiểu hết về nhau. Mà có lẽ do vậy nên lúc nào cũng bí ẩn trong mắt nhau, để rồi lao vào nhau mà tìm hiểu, mà khám xong rồi phá… thế nên chuyện đàn ông, đàn bà, vài trăm năm kể cũng chả hết.
Chung quy, xét về mặt nào, đời đàn bà cũng khổ hơn đàn ông. Mà cái khổ nhất, nhiều khi lại là chọn nhầm thằng đàn ông cho đời mình.
Có một ngày Sài Gòn cúp điện
Sài Gòn ngày cúp điện.
Đám con nít trong nhà lôi bộ cờ tỷ phú đóng bụi ra ngồi chơi, đổ xí ngầu leng keng, hỏi nhau, “Ê, đường Nguyễn Huệ mắc nhứt Sài Gòn hả mậy!?”, lát cãi nhau ỏm tỏi.
Sài Gòn ngày cúp điện.
Đám trẻ trong xóm ào ra sân, bu quanh bà giáo già 73 tuổi, nghe bà kể mấy câu chuyện ma da, ma trơi, ma xó, mấy bài học quả bão nhãn tiền lồng trong câu chuyện khơi khơi làm lũ trẻ vừa sợ vừa mê.
Sài Gòn ngày cúp điện.
Thằng bạn thân nhào qua tận nhà rủ, “Lên quận 2 thả diều mậy! Gió mát lắm!” Tới nơi chen chúc lắm mới không để diều vướng dây.
Sài Gòn ngày cúp điện.
Người yêu chạy qua kêu đi ăn tối cùng, nói “Em yêu anh nhiều lắm”, câu mà trước giờ chỉ được nhìn thấy trên mành hình điện thoại.
Sài Gòn ngày cúp điện.
Đám bạn thân rủ nhau đi quán café, lâu lắm rồi nói chuyện rôm rả vì pin điện thoại còn dưới 10%, không ai dám dùng.
Sài Gòn ngày cúp điện.
Ba với mấy chú pha ấm trà, kể chuyện ngày nội còn sống đã cực khổ thế nào để nuôi lớn anh em… Cô ngồi cạnh bên, lần tay lật mấy tấm hình ngày nội tươi cười móm mém, may mà tấm hình bọc nhựa, không cũng đã nhòe nhoẹt.
Và rồi Sài Gòn chợt có điện.
Đám trẻ bu vào máy tính đánh game online.
Con nít ru rú trong nhà xem hoạt họa.
Bà giáo già cô đơn trong khoảng sân hẹp.
Thằng bạn châu đầu vào thị trường cổ phiếu.
Người yêu gởi tin nhắn “Em nhớ anh”,
Quán café ồn ào đến mức đám bạn lại mở điện thoại nhấn.
Ba và mấy chú tập trung vào ti vi coi phim hành động.
Hình như lâu lắm Sài Gòn mới có một ngày cúp điện…
Hoa rơi hữu ý
Một câu chuyện cho những mối tình đầu dang dở… dù yêu thương nhưng vẫn không thể ở cùng nhau…
Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm rồi, khi mặt đất chưa tồn tại sự xuất hiện của loài người và khi đó vạn vật có thể nói chuyện cùng nhau bằng một thứ ngôn ngữ chung được gọi là mật ngữ thiên nhiên.
Ngày đó, mặt trời là con của mẹ Thiên nhiên, ngụ trên đỉnh núi cao nhất trái đất, ngày ngày theo lời mẹ gởi vạn vật sinh trưởng. Có một loài hoa dại nhỏ bé, không tê. Hoa vàng tươi, cánh hoa mỏng manh đung đưa theo gió. Đặc biệt, hoa có hương thơm ngào ngạt, dù cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng.
Hoa ngày này tắm mình trong ánh sáng từ mặt trời đem tới, vô tư như thiếu nữ mười tám. Hoa đâu biết mặt trời từ trên cao cũng cảm nhận được hương thơm từ hoa rồi đem lòng yêu thích. Cứ vậy, ngày ngày chúng trao nhau tình cảm trẻ dại qua tia nắng, mùi hương, cái kiểu như “tình trong như đã mặt ngoài còn e.”
Từ đằng xa, còn một người cũng yêu hoa, nhưng lại chưa dám thổ lộ, đó là nước. Nước cũng như mặt trời, là người mang đến sự sống cho vạn vật, nhưng lại âm thầm hơn khi len lỏi qua từng mạch ngầm. Nhìn thấy mặt trời đối xử với hoa tốt đẹp, nước biết nếu không thổ lộ sẽ là kẻ chậm chân.
Vậy là cùng lúc, hoa được cả người nói yêu thương mình. Cả hai đều là người tốt, đều quan trọng với cuộc đời hoa, làm sao hoa có thể lựa chọn trong tích tắc.
Những ngày sau, hoa băn khoăn, chẳng còn vui vẻ tắm mình trong ánh nắng như trước, cũng chẳng còn muốn gặp nước để nói chuyện, sẻ chia.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |