Thủy không nói, chỉ lẳng lặng lùa vòng tay ôm vào cái thân hình ướt sũng nước mưa, nước mắt ấm nóng hối hả rớt trên rèm mi ướt nhòe.
Vinh bước vào phòng sáng tạo sớm hơn thường lệ. Kể cũng lạ, từ ngày đón nhân viên số 13, sếp năng ghé phòng sáng tạo hơn hẳn. Ngó nghiêng một lượt bằng bộ mặt nghiêm nghị, ánh mắt Vinh dừng lại ở một gương mặt đang chăm chú vào màn hình vi tính, không thèm quan tâm sự góp mặt của anh trong căn phòng này. Đó là Thủy, nhân viên mới, nhân viên số 13 – Vinh luôn có sở thích đánh số cho nhân viên trong phòng sáng tạo như thế. Và rồi, anh hùng hồn tuyên bố:
- Hôm nay nhân viên số 13 tăng ca. 7h tối sẽ cùng tôi đi gặp mặt đối tác.
Thủy vẫn dửng dưng, chính thức quên mình là nhân viên số 13. Bàn tay một đồng nghiệp ngồi cạnh rụt rè đẩy về phía cô. Lúc bấy giờ, Thủy mới hay biết Vinh đang nhìn mình chằm chặp, ánh nhìn lạnh và có phần dửng dưng nom rõ ghét, cô lắp bắp rồi đứng phắt dậy: - Tôi sao?. Vinh khe khẽ gật đầu rồi hỏi lại: - Sao? Có vấn đề gì không? – đôi mắt anh mở to thách thức. Thủy không tranh cãi nữa. Dù mới vào công ti nhưng sau một vài, à không, rất nhiều lần chạm chán với vị sếp này, cô nhận ra mình không nên dại dột mà chuốc bực tức vào bản thân. Sếp của cô, anh ta cãi lí rất giỏi, cũng rất giỏi bắt nạt nhân viên mới, là cô. Mới có mấy tháng mà không biết bao lần Thủy tự hỏi mình: Bản thân đã làm gì mà lại gặp phải gã sếp oan gia này?
Đợi Thủy ngồi xuống rồi, Vinh mới quay ra phía cửa và giấu một tia cười thú vị để mặc cô tấm tức phía sau. Ai bảo Thủy cứ ương ngạnh khác người như vậy?
Mặc dù ghét thật, Thủy vẫn phải thừa nhận Vinh rất đẹp trai. Mà điều này chẳng riêng gì Thủy, cả già, trẻ, lớn, bé, dù ưa lẫn không ưa Vinh trong công ti đều phải thừa nhận vậy. Vinh đẹp nam tính, đôi mắt sâu hút hết cả tâm trí người đối diện với anh, cái sống mũi cao và thẳng, nụ cười nửa miệng khó đoán biết ẩn ý làm Thủy phát điên mỗi bận bị Vinh trêu tức hay xử ép. Nhưng có một điều Thủy còn thắc mắc mãi, tất cả mọi người trong công ti, trừ cô ra, ai cũng nói anh cư xử rất tốt với mọi người dù thường thường trong công việc, anh rất nghiêm nghị.
Không phải nói quá nhưng lần đầu tiên nghe lời nhận xét đó từ cô đồng nghiệp cùng phòng, Thủy suýt sặc ngụm cafe đang uống dở. Thủy không tài nào tin nổi và nghĩ rằng cô nàng kia chắc bị vẻ ngoài của Vinh làm cho u mê lú lẫn rồi. Vậy mà Thủy không ngờ ai cũng nhận xét như vậy cả. Tốt ư? Thủy lắc đầu ngán ngẩm cố tìm cho ra một hành động có thể gọi là tốt của Vinh trong những lần hai người chạm chán ngoài giờ làm việc. Không có, tuyệt đối không. Vinh chỉ cố tình trêu chọc và chế giễu cô bằng cái thái độ cao ngạo của anh ta.
\"Chao ôi!\" - Thủy than thầm, ba tiếng buổi tối quý báu của cô, làm thêm, cơm nước cho em trai và chăm sóc mẹ đã bị hắn ta ngang nhiên cướp đi như vậy đấy. Cái gì mà tăng ca? Cái gì mà gặp đối tác? Cô thư kí chân dài của Vinh đâu? Phòng của Thủy còn có mỹ nhân số 9. Sao nhất định phải là cô? Thật là... Thủy lắc đầu thêm cái nữa, cố xua đi những bực tức đang nhen lên trong lòng. Ai chăm sóc mẹ cô đang nằm viện tối nay đây? Em trai cô còn đang trong thời gian ôn thi, không thể thay cô được. Cái gã này, thật là dồn ép người ta quá đáng! - Thủy vừa nhủ thầm vừa đập thật mạnh cây bút bi xuống bàn làm việc cho bõ ghét.
Tan ca, Thủy bước phăng phăng theo dọc lối hành lang. Lịch hẹn là 7h tối, cô không có đủ thời gian để về nhà nữa. Thủy định ra ngoài ăn tạm thứ gì rồi quay lại văn phòng cày cục nốt bản báo cáo còn nợ trưởng phòng. Đang đi rất nhanh, Thủy bỗng ngã dúi dụi. - Ôi! - cô cau mày. Đôi giày cao gót màu be cô nâng niu rất mực đã gãy một bên gót. Vừa đau, vừa tiếc, cô tưởng mình muốn khóc oà lên nhưng chưa kịp thì một bàn tay là lạ chìa về phía cô, hương nước hoa toát lên vẻ sang trọng và một giọng nói rất lạnh:
- Sao hả?
Nhân viên số 13?
Thủy đoán ra \"giọng lạ\" ngay và quay lên để kiểm chứng, đúng là Vinh. Anh đang đưa mắt xuống phía chiếc giày bị gãy gót. Chiếc gót vừa bung đang lủng lẳng trên đế, nom rõ là thảm hại. Vinh chìa tay kéo Thủy lên theo một cách không dịu dàng cho lắm rồi buông một câu cười cợt:
- Con vịt hậu đậu, không được việc gì ra hồn cả.
- Anh... - mắt Thủy long lên. Vinh chặn họng cô bằng một nụ cười nửa miệng quen thuộc:
- Đừng có quên hẹn. 7h tối, cô nhớ đấy!
Vinh lại huýt sáo bước qua và giấu một tia cười thú vị. Thủy lẩm bẩm, đúng là ngoài giờ làm việc Vinh không nghiêm nghị nữa nhưng cũng đâu có tốt như lời người ta ca ngợi. Với Thủy, sếp của cô ngoài giờ làm việc như con rối cứ bảng lảng quấy nhiễu cô. Thử nghĩ xem, từ hồi vào công ti đã mấy khi Thủy tan ca yên ổn. Đem phiền phức tới cho cô nhiều nhất chính là Vinh. Đôi khi là vài câu giễu cợt, có lúc là vài hành động trêu ngươi. Thủy càng tức giận, Vinh càng khoái chí và được thể lấn tới
Bảy giờ kém mười lăm, Thủy đã yên vị cạnh Vinh trong chiếc xe con sang trọng. Cô cất giọng the thé vì bị gọi sớm hơn kế hoạch trong khi chưa làm xong báo cáo:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |