-tính hại người yêu tôi hả.
-Q: không có mình đến thăm H thôi...
-ynhi: xin cô đi về giùm tôi....
-Q: H nói gì đi.
-tôi: nhưng gì tôi cần nói thì MAI HƯƠNG và YẾN NHI nói cả rồi...
Rồi nhỏ ta bỏ về.
-maihương: mặt cô ta dày thật.
-tôi: ùm....
-làm gì giờ này mới vào...
-ynhi: có công chuyện...
-mà NHI điều tra được chuyện PHƯƠNG LINH rồi..
-tôi: hả....nói nhanh đi.
-maihương: xem H nôn nóg chưa kìa.....
-ynhi: theo NHI biết là ba mẹ LINH về....dẫn theo một thằng nào đó ở nước ngoài....rồi định dẫn LINH qua đó học rồi nhận công việt bên đó luôn..
Tôi không thể giữ bình tình được nửa.
-tôi: hả...có chuyện vậy sao....cho H xuất viện gấp đi.
-ynhi: biết thế đừng nói là được rồi........
-tôi: híc...giờ làm sao đi...không hành động PHƯƠNG LINH xa chúng ta mất......
-maihương: H yêu tâm....mọi người đèo không muốn LINH đi mà....
-tôi: ùm....mình xuất viện nha...
-ynhi: nhưng sức khoẻ H.
-tôi: không sao đâu...ổn rồi...
-maihương: chắc không đó H.
-tôi: chắc mà...
Rồi 2 nhỏ dẫn tôi ra làm thủ tục xuất viện....nói thế thôi chứ tôi vẫn còn mệt lắm...khó thở nửa...
Về quá thì A ĐỨC và chị UYÊN la quá trời.
-ađức: em làm sao vậy H...ở lại cho họ theo dõi chứ.
-tôi: nhưng PHƯƠNG LINH cô ấy.
-chị.uyên: chị biết...ai củng như em thôi...đừng mang tính mạng mình ra đùa giỡn như vậy chứ...
-tôi: em biết chứ em xin lỗi....nhưng mà em lo quá chị ơi..
-ađức: thôi đừng la H nữa...chuyện củng rồi......
Tôi nhận ra A ĐỨC và chị UYÊN thương tôi lắm.....rất thương tôi...tôi không muốn làm 2người lo nhưng mà néo tôi không làm vậy tôi sợ muộn mất....
-tôi: giờ em qua nhà PHƯƠNG LINH đã.
-chị.uyên: giờ em qua thì giải thích được gì đau chứ........
-tôi: em tin em sẽ làm được...
Rồi tôi chào mọi người chạy qua...
2nhỏ nhìn tôi lắt đầu...nhưng 2 nhỏ củng không muốn PHƯƠNG LINH đi đâu cả...
Tôi chạy ra mà thấy nhói ở lòng ngực....rất đau nhưng tôi sẽ cố gắn bằng mọi cách.......
Tôi tới nơi vẫn là căn nhà đó...căn nhà quen thuột đối với tôi...
Tôi bấm chuông và người mở cửa là PHƯƠNG LINH.
-plinh: sao H lại đến đây. sao không ở bệnh viện..
-tôi: sao lại giấu H....trả lời H đi...
đang nói chuyện gì mẹ PHƯƠNG LINH ra...
-mẹ..pl: ai đấy con.
-plinh: dạ bạn con mẹ.
-mẹ..pl: mời bạn vào nhà chơi con.
-tôi: dạ....
Tôi vào thì có bé NI và bác PHƯƠNG LINH nửa..
-bác..pl: tới chơi hả H...
-béni: lâu quá mới thấy chú tới chơi nhớ chú gê....
-tôi: giờ chú đến chơi với con nè...tí chú mua kẹo cho con ăn nha...
-be.ni: chú hứa rồi đó...
-tôi: ùm chú hứa mà...
rồi ba PHƯƠNG LINH ra.
-tôi: con chào bác.
-ba...pl: chào con...con bạn bé LINH hả.
-tôi: dạ....
Tôi thì ngồi uống trà đùa giỡn với bé NI...
Một lúc sau thằng nào đến...
-mẹ..pl: về vn thấy thế nào con.
-thằng..ky: dạ vui lắm bác...
Rồi nó nhìn qua tôi.
-thằng..ky: ai đây bác.
-mẹ..pl: bạn LINH đó con.
-thằng..ky: dạ....cho con dẫn PHƯƠNG LINH đi chơi nha.
-ba..pl: ùm dẫn nó về sớm nha con...
Tôi lúc đó thì sự tuyệt vong đang vây lấy tôi......PHƯƠNG LINH giờ lại đi chơi với 1thằng con trai không phải là tôi....tôi rất buồn.....
-béni: cho con với chú H đi với...cô LINH...
-plinh: ùm...được đó......cho bé NI đi chơi luôn...
-thằng...ky: cho con nít đi làm gì...
tôi nghĩ: tôi mà là con nít à....
-bác..pl: đúng đó cho H với bé NI đi luôn....
Từ lúc tôi đến đây PHƯƠNG LINH cư xử rất lạ với tôi...
Tôi ra chở bé NI đi...còn thằng kia chở PHƯƠNG LINH....
Đi sau họ nhìn họ mà tim tôi thấy nhói......PHƯƠNG LINH ơi không lẽ em là của người khác rồi sao...
Đi đến công viên...bé ni thì đòi đủ thứ...tôi vẫn mua....rồi nó đòi đi xích đu tôi vẫn cho đi.....
Giờ tôi chỉ có bé NI là bạn....tôi đâu có cơ hội tiếp cận với PHƯƠNG LINH Đâu...
Vào xem phim....thì bé NI ngồi với PHƯƠNG LINH tôi ngồi rất xa nhỏ....
hết phim ra ngoài....tôi nhân lúc thằng đó đi vệ sinh tôi hỏi.
-tôi: chuyện gì đang xẩy ra thế này hả LINH.
-plinh: LINH xin lỗi....ba mẹ LINH bắt LINH phải đi chơi với tên kia....néo không thì LINH sẽ không học được nghành mình thích.
-tôi: đó là lí do à.......
-plinh: đúng...
Tôi không tin đó là lí do........nhỏ đã từng nói dù thế nào vẫn bên tôi mà...nhất định là nhỏ sợ nguy hiểm cho tôi...hay một điều gì đó...
Tôi lúc này cảm thấy đau ngực kinh khủng nhưng tôi cố gắn chiệu đựng không thể lụy đc....néo lụy tôi sẽ mất PHƯƠNG LINH mãi mãi..
Rồi thằng đó vào lại....
-thằng..ky: giờ đi đâu nửa em
-plinh: đi ăn đi a...
-béni: đi ăn...đi ăn....
- đi chú H.......
-tôi: ùm mình đi...
Tôi dẫn bé ni đi....nó cứ bám lấy thôi...hình như nó củng nhận ra giưa tôi và PHƯƠNG LINH có vấn đề....ít ra tôi còn có nó...không thì đi một mình cô đơn hiu quạnh...
Rồi vào một hàng hủ tiếu....
Gọi 4 tô ra.....nhưng bé ni không chiệu ăn...bảo PHƯƠNG LINH phải đi mua bánh...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |