-tôi: cô chú đừng mạnh động...đợi qua hậu sự...néo chị không có tiền...con sẽ trả..
-chủ.nợ: mày nói đấy nha...
-tôi: dạ con nói.
-chủnợ: đi tụi bây....mai qua...
Tụi vừa đi...thì chị tựa vào hàng rào ánh mắt nhìn xa xăm.
-tôi: thôi chị đừng buồn nưa...mọi chuyên giờ sẽ qua thôi.
-cô.gái: cảm ơn em.
-tôi: củng là cảm ơn.
tới chiều thì đưa mẹ chị ấy về nơi an nghỉ cuối cùng.....đưa mẹ chị đi thì có vài người thôi....chị thì khóc lên khóc xuống thấy mà nản....
Khi mẹ chị ấy được chôn xong mọi người về hết chị vẫn ở lại đứng trước tấm bia mẹ chị..
Cuộc đời tình mẫu tử là thiên liêng nhất....cả một đời người cha người mẹ tần tảo sớm hôm...lo cho con cái ăn học...cho đến khi mất đi mà không đòi hỏi ở con cái một điều gì...khi người cha người mẹ nào nhắm mắt....nhìn thấy con họ sống hạnh phúc...có vợ có ckồng họ sẽ mỉm cười...và có lẽ họ đã hoàng thành nhiệm vụ.
Còn đối với bà chị này thì có lẽ sự ra đi quá vội vàng này...mẹ chị ở dưới đó chắc buồn lắm...mẹ chị ra đi bỏ chị ấy bơ vơ giữa dòng đời không 1người thân và rồi dòng đời chị ấy sẽ xô đẩy đi về đâu....
Chap 36 + 37
Rồi tôi với chị ấy về nhà.
-tôi: giờ chị kiếm việt gì đó làm đi...đừng theo cái nghề đó nửa.tiền coi như em giúp chị đấy...
-cô.gái: giờ chị đi đâu về đâu đây hả em...ngươi thân chị không còn ai nưa rồi.
-tôi: cái đó em củng không biết nưa
-cô.gái: hay em cho chị theo với.e đi đâu chị theo đÓ.
-tôi: em đâu phải ở đây đâu.em còn phải tìm người nưa mà.
-cô.gái: thì chị đi tìm với em...giờ chị không biết đi đâu cả.
Thật đúng là hàizz mà.1thằng nhóc dẫn theo 1 bà chị mới quen...đi tìm chị.
-tôi: dạ...củng đc..nhưng em không ở đây lâu.
-côgái: thế em về đâu.
-tôi: về quảng nam chị.
-cô.gái: vậy chị củng về đó tìm việt làm...rồi kiếm tiền trả em.
-tôi: dạ vậy củng đc.
Rồi tôi và cô gái đó trở về nhà a HOÀNG.....trở về ảnh có ở nhà rồi...
-ahoàng: chị em đây hả.
-tôi: dạ không anh.
Rồi tôi củng kể chuyện vừa xẩy ra cho ảnh...ảnh củng hiểu chuyện...mà ảnh cứ nhìn chị ấy hoài
Tôi dự là kết chị ấy rồi.
-ahoàng: vào nhà ăn cơm đi mấy đứa.
-tôi: dạ...
Chị ấy có vẻ rụt rè lắm....tội chị ấy gê không nơi nương tựa...híc....
mục đích tôi đến nơi này là tìm chị....không phải đến để ăn rồi ngủ.
Nên trưa hôm đó tôi để chị ta ở nhà và đi tìm...chị....
Tôi đón xe xuống đức trọng...
Tôi tới trương THPT lương thế vinh ở đức trọng...trường này giống trường mình gê ấy...
Không biết chị có ở đây không ta.tôi vào quán nước gần đường uống nước ngồi nghỉ về tất cả chuyện đã qua....cuộc đời thật lắm gian nan và thử thách.
Đang ngồi nghỉ ngợi thì có ai đập vai tôi ở sau.
-á a sao a lại ở đây.
Thì ra là cô gái tôi cứu hôm bưa.
-tôi: ùm a đến đây tìm chị...với đi chơi luôn e.
-cô.gái: dạ....về nhà em chơi cho biết...em chưa cảm ơn anh chuyện hôm trước...mà a tên gì.
-tôi: a tên H còn em?
-cô.gái: e tên MAI HƯƠNG.
-tôi: em học trường này hả.
-maihương: dạ...học trường nay đó a.về nhà em chơi.
tôi dù sao củng rảnh nên leo lên xe cô gái đó về nhà luôn.
Nhà cô ta thì củng lớn...xung quanh được bao bọc bởi hồng..và nhưng cây ăn trái khác...
Tôi vào nhà thì có bamẹ cô ta ở nhà.
-tôi:chào 2 bác ạ.
-bamẹ..hương: ùm....chào con.con đây là.
-maihương: a ấy là người hôm trươc cứu con đó mẹ.
-mẹ.hương: à...là con hả...cảm ơn con nhiều nha..không có con thì con gái bác....
-tôi: dạ không có gì đâu cô.
-mẹhương: vào nhà chơi con...con là ngươi ở nơi khác đến à.
-tôi:dạ con vào đây tìm chị gái.
-mẹ.hương: thế à...khổ con nhỉ...vào tận đây tìm chị.
Rồi tôi vào nhà ngồi uống nước.
1lúc sau MAI HƯƠNG đi học...và rủ tôi đi.
-maihương: Hương đi học nè đi ckơi không H...đến trường có khi có thông tin người H cần tìm đó.
tôi thì khi có cơ hội không từ chuyện gì hết.nên đi luôn.
-tôi: mà lên đó không phải học sinh của trường có sao không?
-maihương: không sao đâu..HƯƠNG là trùm ở đó mà...hìhì....
rồi MAI HƯƠNG chở tôi đi tới một hiệu may quần áo.
-tôi: chở H đến đây làm gì?
-maihương: muốn vào trường phải mặt quần xanh áo trắng chứ...mặt đồ vậy sao vào...
-tôi: ừ nhỉ.
-maihương: cô ơi có bộ quần áo học sinh nam nào không cô.
-hiệumay: có đó con...con vào lựa đi.
Rồi tôi và MAI HƯƠNG vào lựa....
Lựa được 1 bộ ưng ý MAI HƯƠNG giành trả tiền vì để trả ơi tôi.
-tôi: cảm ơn nha.
-maihương: không có gì đâu...vào lớp H cứ nói là bà con nhà HƯƠNG còn mọi việt để Hương lo.
Rồi cổng trường lương thế vinh hiện ra truớc măt tôi....nhìn ngôi trường tôi nhớ trường lớp....nhớ các bạn.
Rồi tôi và HƯƠNG vào trương cô ấy học lớp 10 thì phải.
Vào lớp thì khá đông...gái vừa trắng vừa múp...đúng là gái đà lạt có khác....không biết thời tiết hay gì đó mà con nào củng vừa múp...vừa trắng chăng bù cho quê tôi...quanh năm đi theo con trâu con bò...da ngâm ngâm.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |