-tôi: thì cố gắn kiếm đi...
-cô.gái: không đc chị mới đi làm đây em à...xưa mẹ chị còn khoẻ chị là một cô học sinh....ngây thơ lắm em à...từ khi mẹ trở bệnh thu nhập bấp bên lúc đó chị cảm thấy con đường học hành của mình dần dần khép lại.......1lâu sau đó chị đi làm quán bar....ở đó có đủ loại người...họ nói chị ngủ với họ họ sẽ cho tiền...nhưng lúc đó chị cứ nghỉ.mình làm vậy rồi sau này chồng mình sẽ nghỉ ra sao.nên dù có thế nào chị vẫn không chiệu.
-mà em thấy đó...đồng lương nhân viên ít ỏi biết bao giờ có đủ tiền lo cho mẹ...khi mà đủ thì mẹ đã không còn trên đời rồi...
Hôm qua chị đc 1đứa bạn tư vấn đi làm cái này...đem đầu tiên chị đi làm...nên chị đâu có biết phải có tiền bảo kê mơi đc đứng ở đây...huhu..
tôi tâm sự với chị ta khá lâu...nhìn chị ta khóc....nói chuyên có vẻ không nói dối tôi điều gì.
-tôi: mẹ chị giờ thế nào rồi.
-cô.gái: mẹ chị đang ở nhà đó em à...mấy hôm nay mẹ chị khó thở nên ngất hoài..
-tôi: chị dẫn em về thăm mẹ chị nha.
Tôi thì muốn xem thử chị ta nói có đúng khôn?.vơi lại néo đúng thì cuộc đời thật bất công...khi con người bần cùng thì việt gì củng làm.
-cô.gái: đc em...em về nhà chị nha...
Rồi tôi gọi taxi.
-cô.gái: đi xe thồ đi em...taxi đắt lắm.
-tôi: không sao đâu chị...
Tôi và chị ta lên taxi đi về nhà.
Đường khá dài...tôi không biết sao chị ta đến được chổ lúc nảy....
Đi 1lúc củng tới....
Tới nơi đập vào mắt tôi là 1ngôi nhà tranh siêu quẹo....màng đêm lạnh lẽo khiến cho ngôi nhà u ám hơn...
Rồi tôi và chị ta vào...thì có một con chó nhỏ ckạy ra sủa....
-cô.gái: kiki ơi đừng sủa nửa bạn chị đó...ngoan đừng sủa tí chị cho ăn nghe chưa...
-mọi bưa khi con kiki sủa là mẹ chị ra mà sao hôm nay không có.
-vào nhà đi em.
-tôi: dạ......
Cánh cửa tạm bợ được mở ra...ngôi nhà thì củng không có gì quan trọng cả...có chiếc xe đạp...
Tôi nghỉ có lẽ đó là tài sản quan trọng nhất...ckắc chiếc xe đó là lúc xưa chị ta đi học thì phải..
-cô.gái: mẹ ơi con về rồi nè...mẹ ăn gì chưa?
Vẫn không thấy trả lời.....
-cô.gái: mẹ ơi mẹ ngủ rồi hả...
Vẫn éo trả lời.
Rồi tôi lại xem....xưa tôi có xem phim tàu khi muốn kiểm tra người còn sống hay đả ckết thì để tay lên mủi...tôi thử để vào thì.
-tôi: mẹ chị mất rồi.....
-cô.gái: không...không..em đừng nói bậy...huhu...
Rồi chị.ta lại ôm mẹ khóc ngon lành.
-me ơi về với conđi...huhu...huhu....
-không có mẹ con phải làm sao đây...huhu.....xưa mẹ nói lo cho con ăn học rồi con đi làm về nuôi mẹ mà...sao mẹ không đợi con...con đi theo mẹ nha.
-tôi: chị bình tỉnh...chuyện gì còn có đó...mẹ chị ở trên đó thấy chị thế này củng không vui gì đâu.
chị ta củng có vẻ bình tỉnh lại rồi.tôi nói tiếp.
-tôi: giờ điều cần làm....là lo hậu sự cho mẹ chị đi.
-cô.gái: tiền đâu mà lo em....chị không biết làm sao cả.
-tôi: chị cứ lo đi...em giúp.
-cô.gái: em nói thật không?
-tôi:thật....
Tối hôm đó chị ấy thông báo cho họ hàng thân thích tới sắm quan tài...gọi đội kèn trống lo hậu sự cho mẹ chị ấy...họ hàng củng không có nhiều...mà ai củng tỏ vẻ không...quan tâm giống như tới đây là một trách nhiệm vậy....
Rồi một chú dẫn theo một con nhỏ...
Vào nhà...thì con nhỏ đó nói.
-connhỏ: tội cô VÂN gê ba hì,...ba lấy tiền giúp mẹ con chị ấy đi.
-ba.connhỏ: con nói gì thế...ba không có tiền.
Tôi nhìn lên người ông ta thì vàng đeo đầy người...
Thật là kẻ ăn không hết người làm không ra...
Tối này tôi ngủ lại...
-tôi: chị ăn gì chưa...đừng ngồi đó khóc hoài như vậy.
-cô.gái: chị không muốn ăn em à....
-tôi: phải ăn mới lo cho mẹ chị được chứ...chị nhìn mọi người họ hàng nhà chị đi...toàn là bù nhìn rơm
Chị ta nghe thấy đúng...liền gục đầu...
Rồi tôi ckạy ta mua 2tô bún về...đổ ra tô cho chị ta ăn...
Chị vừa ăn vừa khóc...một giọt nước mắt cay đắng cuộc đời.
-tôi: sao chị khóc...
-cô.gái: vì xưa giờ không có ai wtâm giúp chị như em
-tôi: họ giúp mình thì mình giúp lại.không có gì đâu chị...chị ăn đi rồi ngủ một giấc...mai rồi đưa mẹ chị đi.
-cô.gái: ùm...cảm ơn em nhiều..
-tôi: không gì...cảm ơn hoài...
Rồi tôi ra cái võng nằm ngủ...
Tới sáng thì bà chị đó đi đâu mất tiêu....
Tôi ra công thì có mấy người tới...tôi ra hỏi thì chủ đòi nợ.
Trong lúc mẹ chị bị bệnh chị có vay của ng.ta 2triệu nên giờ đến đòi...mà đòi trúng lúc nhà ng.ta có chuyện buồn.
-tôi: có chuyện gì vậy..
-cô.gái: lúc xưa chị có vay một ít tiền...ng.ta đến đòi tiền em à...
-tôi: cô chú để ngày khác đến được không?giờ nhà đang có hậu sự nên...
-chủnợ: mày là gì của nó mà quan tâm...nó nợ hơn cả tháng rồi hứa trả trả mà đâu thấy....giờ tau phải đòi cho bằng đc không tau cho người phá nát cái nhà này.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |