Cúp học thì ckui qua lổ cko cún vào...nên khá là vất vả.
Tôi thì nhảy lên tường rào bay cái véo xuống là xong...còn 3cô nàng thì thôi rồi....cứ nói làm gì để qua...
Lâu quá ông bảo vệ ra cmnr.chúng tôi thấy liền tính kế mà né ông này.
-tôi: h có kế này.
-maihương: nói nhanh đi ổng tới kìa.
-tôi: PHƯƠNG LINH giả bị đau bụng ha.
-plinh:oke.
-bảovệ: mấy em làm gì mà thập thò ngoài này
-ynhi: dạ....chú ơi bạn em bị đau bụng nên đưa đi bệnh viện chú ơi
-plinh: ui da....đau quá....huhu..
Công nhận nhỏ diễn đạt thật.
-bảovệ: thôi nhanh đưa em ấy ra cổng rồi chở đi.
Chúng tôi không nhin được cườ....
Ra tới cổng đi đc một đoạn thì.
-tôi: haha...nhìn ông bảo vệ hối hả gê.
-maihương: h có kế hay thật.phải áp dụng dài dài.
-tôi: cánh đó dùng đc vài lân thôi dùng hoài là bị gọi lên phòng giám thị đó.
Rồi chúng tôi bon bon trên đường tới đơn dương...vào chợ lạc nghiệp kiếm cái gì ăn đã.
Vào ăn chè....lâu lắm rồi trừ khi ở quê mới ăn lại chè chợ có nét gì đó dân dã...
Ăn xong chúng tôi đi dạo quanh chợ đi mỏi chân rồi vào quán cafe uống nước....
Nhưng tôi thật bất ngờ....nhân viên là người tôi đang tìm....
Chị đây sao....sao dạo này chị tìu tuỵ quá vậy....ai đã gây cho chị ra như thế này....
Thấy tôi nhìn chằm chằm vào người nhân viên đó.nên MAI HƯƠNG hỏi.
-maihương: nhìn ai mà say đắm vậy H.
Rồi 2nhỏ củng nhìn vào....
-plinh: kia chăng phải chị UYÊN sao...
-ynhi: đúng rồi...sao nhìn chỉ có vẻ gầy hơn xưa thế.....
-plinh: hảy bình tỉnh...đừg ra mặt...gọi chỉ lại keo nước rồi nói chuyện.
Ùm...
-tôi: mai HƯƠNG vào gọi nước đi.
-maihương: ùm...
Mặt HƯƠNG có vẻ buồn.
Một lúc sau chị nhân viên mang nước ra..
Và 4mắt nhìn nhau....
-tôi: sao chị lại ra thế này hả...ai đã gây ra.
-nhân viên: xin lỗi tôi không quen cậu.
-tôi: chị nói cái gì thế hả...- tôi hét lên...
-nhân viên: tôi thật sự không quen cậu mà....xin lỗi nhầm người rồi...
-tôi: chiị có biết em từ ngoài kia lặng lội từ ngoài đó vào đây để tìm chị không hả.
-nhân viên: thôi tôi vào làm việt đi quý khách dùng nước vui vẻ.
Tôi lúc đó không hiểu ckuyện gì đang xẩy ra cả.2 nhỏ thì có vẻ bất ngời....
Từ lúc đó tôi như người mất hồn.....
Đụng đâu bể đồ đó...
Rồi 3nhỏ dẩn tôi về nhà A HOÀNG.
-ahoàng: sao H lại ra thế này...
-Plinh: nảy H gặp chị...mà chị nói không quen nên mới thành thế này đây.
-tôi: H xin lỗi.không sao đâu....tí là hết à.....
-H muốn yên tĩnh....
Tôi lặng lẽ vào phong nằm...nghỉ ngợi lung tung hết rồi chìm vào giấc ngủ...
Khi tỉnh dậy không thấy mọi người đâu cả.....
Nên tôi lấy xe ra đường đi vô định...đi mãi....đi mãi tới DI LINH lúc nào không hay....
Nhìn lại mình đã đi quá xa rồi...
Nhưng về đó làm gì...khi chị UYÊN lại không muốn gặp mình chứ...
Buồn quá tôi vào 1quán nhậu ven đường nhậu 1 mình....tôi uống khá nhiều đến khi chủ quán thấy tôi uống quá nhiều ra rồi nói.
-chủ.quán: cháu đừng uống nưa...uống nhiều không tốt đâu.
-tôi: kệ con đi cô ơi...con muốn say....
-sao người chị con tôn trọng lại không nhận ra con chứ.
Ngồi nói 1 lúc tôi tính tiền rồi lên xe đi về....nhưng tôi nào đâu có nhớ đường...đầu óc thì không còn tỉnh táo...
Tôi đi với tốc độ khá nhanh may mà đường vắng chứ đông người là tôi tiêu cmnr...
Đi qua 1đèn xanh đỏ...do đã có men rựu trong người nên tôi không làm chủ được mình nửa....
Nên tông vào ckiếc xe tải kia tôi té xuống bất tỉnh đầu óc tôi mở màng tôi nghe đc vài câu.
-đưa cậu ta đi cấp cứu đi.....
+nhật kí PHƯƠNG LINH.
Sáng hôm đó mình và bạn NHI với HƯƠNG đi tới quán cafe tìm chị UYÊN nói cho ra lẽ....nhưng nhận được 1sự thờ ơ....
Không thu đc kết quả gì...về nhà thì thấy tên kia đi đâu mất...1 nơi lại nước lạ cái như thế này lỡ H nghỉ quẩn thì nguy to...
Chúng mình đổ xô đi tìm...tìm rất nhiều nơi nhưng vẫn không ra....
Điện thoại thì thuê bao gọi không đc.
Đến tối gần như tuyệt vọng...bạn NHI khóc khá nhiều....NHI mạnh mẽ lắm sao lại khóc thế kia...dù mình khuyên khá nhiều...
Giờ phải tìm ra cách đi tìm tên kia mới đc...vì trời quá tối nên tụi mình ngủ luôn.......
Sáng dậy vẫn không thấy tên đó về nửa híc.....
a HOÀNG thì điện thoại hỏi khắp nơi nhưng không tìm ra được....
Đến nửa buổi thì nhận đc 1số điện thoại lạ...
Mình nghỉ là có điềm không lành rồi đây.
Mình alô và bên kia nói tên kia đang ở bệnh viện tỉnh lâm đồng mình đánh rơi luôn cái điện thoại...
mình vội lượm lên và hỏi cho rỏ địa chỉ...2bạn kia và a HOÀNG với chị QUỲNH GIAO thì không nói nên lời vội vả đến bệnh viện.
+giờ PHƯƠNG LINH sẽ dẫn truyện nhé+
mình và mọi người đến bệnh viện tìm ra phòng khá lâu.....tìm một lúc củng tìm ta phòng...
Mình tới nơi thấy tên kia đang nằm thở oxi trên giường mà thấy đâu lòng quá mình lại hỏi bác sỉ tình trạng H thế nào rồi.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |