Truyện Voz Yêu Người Cùng Tên (chap 32)
Tác giả : Mr..Brad
ep 64 - Sao thế bà, có chuyện gì rồi à?
- Bố tôi…..đi rồi
- ……..
- Ông…. Có về được không?
- Có
Thế đấy, bố nó – người đàn ông đã lo lắng, chăm sóc nó, cho đến khi ông ấy đi, bố nó tốt lắm. Tôi cũng nghẹn ngào, chắc cũng ko cần phải nói gì hơn bằng hành động.
- Gắng lên nhé
Nó thì vẫn cứ sụt sịt ở đầu dây bên kia, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng tôi và chắc có cả nó không nghĩ bố nó đi nhanh như vậy. Ngay chiều hôm đó tôi bố trí xin phép nghỉ việc và về quê, tôi ko quên điện cho Linh Nga
- Anh phải về quê có việc gấp
- Có việc gì vậy anh?
- Chị Trà, bạn thân của anh, bố của chị ấy mất
- Thế ạ, vậy anh về bao giờ lên?
- Chắc phải ngày kia anh mới lên. E nhớ ăn uống đầy đủ, rồi đi lại cẩn thận nha.
- Dạ vâng, e biết rồi. Bao giờ về đến nhà alo cho em nhé
- Ừ
Tôi vội vàng bắt xe để về quê, không biết giờ nó xoay sở ra sao nữa. Về đến nhà thì bố mẹ tôi đi vắng, vội vàng vứt cái balo chạy sang nhà nó. Không khí tang thương đang bao trùm lên cả xóm, hàng xóm thì đang tất bật lo cho việc ma chay, người thì bắc rạp, người thì chạy đôn chạy đáo lo việc hậu cần, mỗi người 1 việc. Toàn người quen nên tôi cũng cúi chào mọi người rồi đi vào trong nhà. Bố nó nằm đó, mặt phủ khăn trắng, nó, mẹ nó và em gái đang ngồi thất thần dựa vào tường, không một ai khóc cả. Tôi nhẹ nhàng đến bên cạnh nó và ngồi xuống đưa cánh tay qua vỗ nhẹ vai nó. Buồn thì ai cũng buồn, nhưng đau hơn, mất mát hơn làm cho mọi người không thể cất nên lời. Mẹ nó thỉnh thoảng lẩm bẩm “anh dậy đi”. Ngồi đó mà tôi không khỏi xót xa, vì cái chết đến quá nhanh với bố nó, người đi thì đã đành, nhưng còn người ở lại. Cầu mong cho linh hồn bác trai siêu thoát, mong là 3 mẹ con Trà có đủ nghị lực để vượt qua.
2 ngày sau đám tang của bố nó, nó có nói chuyện với tôi
- Cảm ơn ông!
- Ơn huệ gì, bà gắng lên nhé, người đi thì đi rồi, còn người ở lại phải cố gắng, bà cố gắng động viên mẹ và em nhé
- Ừ, tôi biết. Bố đi sớm như thế, trước lúc đi còn chẳng nói trước được với tôi điều gì, bố đi thanh thản lắm
- Ừ
- Mấy hôm trước bố đau lắm, đêm nào tôi cũng thức, nhưng hôm bố đi tôi lại ngủ.
- Thôi, cố gắng lên, mạnh mẽ lên. Bà lo chuyện ở nhà cho ổn đi, rồi tính thế nào alo cho tôi
- Tôi biết rồi, chiều ông đi à? Chuẩn bị đi sớm đi, nghỉ mấy ngày rồi chắc dồn lại nhiều việc lắm
- Ừ, ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé, đừng bỏ bữa. Sức khỏe quan trọng lắm đó
Về nhà cũng ở bên đám hiếu suốt nên chẳng nói chuyện được với bố mẹ nhiều, tôi đi Hà Nội luôn chiều hôm đó. Mấy ngày về chắc việc chất lên tận núi, lên tới nơi khoảng 3h chiều tôi bắt xe đến công ty luôn. Gặp ngay Trang cũng vừa đi đâu về
- Ơ….ơ…Anh Tùng!
- Ơ cái gì?
- Anh lên rồi à? Anh đi đâu đấy?
- Anh vừa ở quê lên
- Sặc, vừa ở quê lên ko nghỉ ở nhà còn cố đến công ty làm gì. Anh đi về đi
- Sao biết anh về quê?
- Thì e gọi anh ko nghe máy, e hỏi chú Quang. Mà chị Trà … ổn cả chứ anh
- Ờ, ổn, mà e đi đâu về, hay giờ mới đi làm?
- E vừa đi giao hồ sơ cho sếp, vừa mới về đây.
- Thôi lên phòng đi, anh đang vội, nói chuyện sau nha
- Ơ kìa, từ đã…lúc nào cũng như ma đuổi í
- Em tự nhận mình là ma đấy hả?
- Giời, cái ông này…lúc nào cũng vậy. Thôi anh đi đi. Ghét cái mặt.
Tôi tủm tỉm cười, đi lên phòng, 1 đống hồ sơ ngập ngụa trên bàn. Đóng dấu cái đống này chắc cũng đủ chết, huống gì còn phải soát lại với kiểm tra. Đang mải làm việc thì thằng Vũ gọi điện
- Gì đấy?
- Đi uống bia ko? – nghe giọng nó hậm hực
- Bia bọt gì, mùa đông rồi lạnh bỏ mẹ
- Thì đi uống rượu
- Lại có chuyện gì à? Hay Huyền nó đuổi ra khỏi nhà
- Gì, nó mà dám đuổi tao á, quên đi
- Gớm, ông kễnh bé cái mồm lại dùm tôi. Đợi tao làm xong đã, mày gọi cho thằng Quân đi.
- Ờ, có cần đón ko tí tao đến công ty đón
- Ô, nay uống nhầm thuốc à, hay chưa uống đã say, tốt bụng thế.
- Tiên sư, nghi ngờ lòng tốt của bạn bè, đã thế tự đi đi
- Thôi, đến đón đi, à này, gọi cho thằng Quân, bảo nó là nếu có đi tạt qua nhà rót ít rượu, tao ko uống rượu ngoài hàng đâu
- Ờ, thế nhà, tầm 5 rưỡi 6h tao đón.
Nghe giọng thằng Vũ có vẻ đang buồn bực cái chuyện gì đó, không biết là xích mích với Huyền hay chuyện làm ăn. Kể ra cái thằng mà ko có Huyền nó quản thì cũng mệt, hở tí là đi, hở tí là cà phê cà pháo, có lần mải ngồi uống café mà quên đón cả thằng cu Bin. 5giờ chiều, vẫn như mọi khi, tiếng “cạch” quen thuộc lại vang lên, không cần nhìn vẫn biết sau tiếng cạch tầm 5 giây giọng nói đó cất lên
- Nghỉ đi sếp ơi.
- Ngồi ghế chơi đi, anh đang dở
- Anh toàn bảo em chơi 1 mình, chơi với ma à. Nghỉ đi anh
- Có chuyện gì, nay anh bận rồi, ko đi với em được đâu!
- Em có rủ anh đi chơi đâu – giọng trầm xuống, chắc bị tôi đọc vị. Cô bé ngồi xuống ghế
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |