-thằng..xs: còn sao nửa à...vì mày đấy,
-tau tương tau có thể thay thế mày quan tâm cho PHƯƠNG LINH,nhưng tau đã lầm....tình yêu nhỏ dành cho mày là quá lớn....mày tương tau chở nhỏ đi học là vui à...
-củng không vui gì đâu....cái tau nhận đc lại là sự vô tâm đó mày...tau yêu cô ấy....nhưng cô ấy lại không yêu tau,giờ tau chúc phúc cho mày...cái cần nói tau nói hết rồi...
Còn đến hay không là việt của mày,
Rồi thằng đó bỏ đi,
PHƯƠNG LINH tìu tụy là vì mình hay sao...nhỏ yêu mình nhiều đến vậy hay sao...
Tôi phải đến thăm nhỏ mới được.....
không cho xe nên tôi chạy đến nhà nhỏ...chạy ckạy...ckạy mà lòng tôi như lửa đốt...
-phương LINH à a xin lỗi em nhiều....a xin lỗi...
Tôi ckạy bị 1ông nào đó tông...cái chân nó quá đau đi nhưng tôi cố gắn chạy.....chân đâu nên ckạy khá chậm...
1lúc sao củng đến tới nhà của nhỏ....tôi nhìn thấy nhỏ ngồi nhìn xa xăm ngoài hiên......
-tôi: PHƯƠNG LINH mở cửa cho a đi,
-plinh: a về đi e không muốn găp a,
Rồi nhỏ bỏ vào nhà...tôi biết là nhỏ giận mình thật rồi,
tôi cứ đứng ở đó....dù trời đang mưa....ông trời củng muốn làm khổ tôi đây mà
Tôi đứng như vậy 1tiếng đồ hồ người uớc như chuột lột vậy lạnh quá tôi muốn ngủ...nhưng nằm xuống liệu rằng nhỏ có chạy ra không.cái chân thì đau....
+nhậtký,PHƯƠNGLINH,
Tên đáng ghét kia bị sao thế nhỉ....ng.ta mới giận có gì mà đã thành ra vậy....mình có xem a ấy là nhà quê đâu cơ chứ....bạn QUỲNH nói vậy thôi mà.....
Sao a ấy lại vô tâm với mình như vậy mình đã làm gì sai đâu....mình chỉ muốn a ấy đến xin lỗi mình thôi mà.nhìn a ấy đi làm người đen như than...mình thấy xót quá,
Mình sai vì mình để thằng kia chở đi học.chắc a ấy buồn lắm....nhưng mình đâu có yêu nó đâu chứ...
Bây giờ mình giận a ấy lắm....hôm nay trời mưa mà a ấy đến trước cửa nhà mình xin lỗi mình...nhìn a ấy đứng dưới mưa mình xót...nhưng phải để tên đó kiên trì đc bao lâu....néo yêu mình thì dù thế nào a ấy vẫn đợi mình ra,
Ngoài trời đang mưa có 1người lạnh lẽo đứng dưới cổng nhà mình...mình nhìn qua cửa sổ thấy a rất lạnh muốn chạy ra ôm ảnh quá đi thôi...
Nhưng chân mình lại không muốn đi....a ơi cố gắn lên....vì tình yêu em dành cho anh
Chap 58
Mưa thấm trên vai a. Sao em lại vô tâm đến thế có lẽ lỗi là do anh cả...
từng hạt mưa rơi rơi cảm thấy cay mắt. bao nhiêu năm rồi mới có lại cảm giác dầm mưa thế này trời đang mưa.lòng a nặng trĩu nỗi buồn
***********
Tôi đứng bất động như vậy mọi người đi đường cứ nhìn vào tôi.có lẽ họ không hiểu được nỗi đau của tôi.cánh cửa màu vàng kia vẫn không mở.người trong đó vẫn không ra gặp tôi.
Rồi....rồi... Tôi mệt lữ đi và xỉu...
Trong tiềm thức hình như có ai đó đang ôm mình....
Khi tôi tỉnh dậy thì PHƯƠNG LINH nằm trong lòng tôi ngủ ngon lành....quần áo tôi đã được thay....
Héc...xìiiiiii
oày hình như tôi bị cảm rồi...chán thế.
Tôi nhìn vào PHƯƠNG LINH đôi mắt nhỏ thâm đen có lẽ do mất ngủ đây mà...nhìn nhỏ ngủ thật ngon lành....
Hạnh phúc trở lại e lại ở trong vòng tay anh.anh vẫn yêu e.e à.
Một lúc sau nhỏ tỉnh dậy...
-plinh: a ngủ tiếp đi.a còn mệt lắm đó...
-tôi: nhìn em mới là người nên ngủ đấy....mắt em thâm hết rồi kia.
-ngủ đi a trông cho.
-plinh: cần gì a trông....a đó.e chưa hết giận đâu đó.
-tôi: ừ a biết rồi...mà quần áo a ai thay vậy.
-plinh: em đó.
-tôi: hảaa???? Em thay.
-plinh: thì sao.
-tôi: em nhìn thấy hết rồi hả...híc.
-plinh: có sao đâu.
-tôi: uổng mấy chục năm mặt quần củaa a....híc...
-plinh: xưa a củng thấy của e hết rồi đấy sao...giờ em xem lại coi như huề vốn.
Bó tay với nhỏ luôn...cái đó mà củng đêm ra so sách cho được...
-tôi: quần áo này của em hả.
-plinh: ùm...quần áo a em giặt rồi...khô rồi mặt.
Nói thật lúc đó tôi mặt cái quần ngắn của nhỏ.....cái áo hình pikachu...nhìn ngố cực....tôi mà ra đường với bộ dạng này người ta gọi tôi là bê đê mất...híc.
-tôi: thôi e ngủ đi...nhìn em bơ phờ đó.
-plinh: ùm.a không đc làm gì em đó.
-tôi: néo a muốn a đã làm rồi...ngủ đi a trông.
-plinh: kể truyện cổ tích cho em ngủ đi.
-tôi: biết kể gì bây giờ.
-à có rồi. Nhắm mắt lại a kể cho.
Rồi tôi bất ngờ hôn nhỏ.....nụ hôn của hạnh phúc.
-plinh: a chơi xấu bảo e nhắm mắt để a hôn hả...không chiệu đâu trả đi...
-tôi: trả nè....hôn đi...
rồi nhỏ cắn vào tay tôi hiện lên mấy cái dấu răng.
-tôi: chơi gì kì vậy.
-plinh: e đâu có ngu...e hôn thì a vẫn là người được lợiii. Nên em cắn...
Giờ tôi mới biết cắn là hôn đấy.....
-tôi: đc rồi ngủ đi a kể chuyện cho nghe.
-tôi: ngày xửa ngày xưa có một chàng bạch tuyết.....bà 7 bé lùn....chàng bạch tuyết bị mụ phù thủy tung sacand lên mạng nên chàng bạch tuyết phải trốn vào rừng...đợi scanda lắng xuống mới trở về. Chàng ngủ trên một chiếc giường... Hôm đó 7 bé lùn đi tìm trai để tán và tìm đc chàng bạch tuyết....họ thấy chàng bị cảm lạnh...và chăm sóc chàng ta...rồi ngay sao đó có một nàng bạch mã công chúa cỡi theo trên một chiếc xe đạp trắng đến...gặp chàng bạch tuyết và họ yêu nhau đến hết ngày...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |