Ăn uống xong mọi người rủ đi biển CỬA ĐẠI chơi...
Tôi đồng ý luôn....
Xuống tới biển....mát thật....có ông thầy cầm theo cây đàn ra bãi biển ngồi đàn cho mọi người hát....
Tôi đi từ từ cùng 3 nhỏ ra đó...thì bắt gặp chị UYÊN.QUỲNHGIAO.A ĐỨC.TRẦM. Củng đi chơi...
có lẽ họ không nhìn thấy tôi....tôi nhìn họ có rất vui vẻ thì phải...mà thôi kệ tôi đang đi với cô mY mà.
ngồi xuống bãi các gió biển thổi vào mát thật...
Ông thầy đó đàn mọi người hát theo lượt....
đến lượt tôi, tôi không chiệu hát nhưng mà bị mọi người ép quá nên tôi hát luôn....
Tôi đứng lên hát bài ''đứa bé''
''Trong đêm một bàn chân bước
bé xíu lang thang trên đường
anh mắt buồn mệt nhoài của em
em rất buồn vì em không biết đi, đi về đâu!? Cuộc sống mưu sinh chỉ làm em qua cơn đói từng
ngày
vj em không cha, vì em đã mất mẹ
thương đau vẫn là đau thương. Em mơ một vì sao sáng
dẫn lối em trên đường đời
Dẫu biết rằng chỉ là giấc mơ
đã lâu rồi em đã không... không có tình thương. Nhìn thấy ai ai cũng đều vui bên mẹ cha
giọt lệ em tuôn rơi hoà tan với nỗi buồn
bước đi trong chiều mưa.
Hãy lau khô cuộc đời em
bằng tình thương lòng nhân ái của con người
Và hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em
Bằng tất cả trái tim con người Việt Nam.
Tôi hát xong mọi người đèo vỗ tay cả chị UYÊN và mọi người nữa...
Tôi ngồi xuống thì nhìn thấy ngoài biển có 1 cô gái la làng.
-wớ làng ơi cứu bạn tui với...bạn tôi bị sóng cuốn rồi.
Ngày và liền tôi không suy nghỉ tôi lao ra biển cứu cô gái đó... Vì biển động nên rất khó bơi...tôi nhìn vào bờ thì hình như củng có vài thanh niên khác lao xuống.
Tôi hình như chụp được cô ta rồi thì phải...cô ta cứ ôm tôi làm tôi không thể nào bơi được
-tôi: thả ra tôi lôi vào còn không cả 2 sẽ chết đấy,
Mà cô ta éo thả giữa sự sống và cái chết tôi dùng hết sức bình sinh của mình đẩy cô ta ra....
Tôi lôi cô ta lên bờ....nhìn cô ta mặt tái xanh.
-tôi: cô biết cô ngu lắm không hả...tí nửa là cả 2 cùng gặp diên vương rồi.
-côgái: tôi xin lỗi...
Rồi mọi người chạy lại chổ tôi.
-chị,uyên: có sao khôg e?
-maihương: H có sao không.
-ynhi: có sao không
-plinh: có sao không a e lo quá.
-tôi: không sao rồi...ổn rồi....
Rồi đưa bạn cô gái kia lại ôm nhỏ đó khóc ngon lành...
-tôi: khóc đủ chưa....thả ra để cô ta còn thở kia....cô ôm vậy cô ta ckết vì cô chứ không phải chết vì nước đâu.
-côgái2: tôi xin lỗi...
bây giờ cô ta mới hoàng hồn lại.
-côgái1: cảm ơn cậu nha....tại tôi mãi nghịch nước nên ra xa qua.
-tôi: cô chả đc cái gì....
-côgái1: tôi....
-cô.my: thôi vào chơi tiếp nào...
Người tôi ước như chuột lột vây......
-plinh: lạnh không a
-tôi: lạnh chứ ôm nhau đê.
-plinh: hứ....
Tôi vào ngồi lại chổ củ lần này có chị UYÊN và mọi người nửa.....
Chap 59,60,61
Vui chơi đã rồi mọi người đi về...
Tôi và 3 nhỏ đi riêng...
chị UYÊN và mọi người củng đi riêng...
Nhưng đang chuẩn bị lên xe đi về thì chị UYÊN ckạy lại.
-chị.uyên: e có gì muốn nói không?
-tôi: nói gì...từ từ chị sẽ hiểu thôi.
Rồi tôi leo lên xe đi về cùng 3 nhỏ...để lại chị và mọi người nhìn theo...
-plinh: H có vô tâm quá không?
-tôi: chưa kết thúc phép thử mà...đợi vài ngày nửa đi....
-plinh: vậy củng đc...e ủng hộ.
Đi về thì mấy nhỏ đòi đi ăn kem....thì vào trúng quán kem lúc xưa tôi và nhỏ OANH ăn ơ đây.
Nơi này cánh đây mấy tháng thì tôi đang đi ăn cùng nhỏ OANH nhưng bây giờ thì đã là quá khứ rồi.
-plinh: nghỉ gì mà đơ luôn thế H.
-tôi: không có gì vào ăn kem đi.
Vào thì chị chủ quán hình như còn nhớ tôi....
-chủ.quán:á e lâu ngày quá,cô bé ngày xưa đâu rồi.
-tôi: bận nên không đi được chị.
-chủ: vậy à...ăn kem gì?
-tôi: cho em một kem xôi đi chị.
-ynhi: e củng vậy
-maihương+plinh: em củng vậy.
-chủ: coi bộ 4người cùng chung sở thích nhỉ...
Chị chủ quán vào rồi thì mấy nhỏ chận đầu tôi rồi hỏi cô bé lúc xưa là ai.
-ynhi: bé nào thế H.
-tôi: lúc H mới ra đây làm....người hay chăm vết thương quan tâm H là nhỏ OANH đó...cô bé đó là OANH.
-YNHI: NHI xin lỗi
-tôi: không có gì. Quá khứ rồi ăn kem đi.
Ăn kem xoq sao tự nhiên tôi lại muốn vào lại quán xưa để chơi gê...thế nên tôi rủ mấy nhỏ cùng đi.
Đến nơi quán vẫn vậy không thay đổi gì...khoảng sân lúc xưa tôi và OANH nói chuyên giờ được làm mới....
chúng tôi vào ngồi vào bàn rồi gọi phở ra ăn.
-nv: a chị dùng gì?
-tôi: cho 4tô phở đi.
-nv:a chị đợi một lát nha.
Rồi cô T đi ngang qua....nhìn thấy tôi liền hỏi.
-cô T: lâu quá mới ghé quán cô chơi nha.
-tôi: dạ tại con bận đi học.
-cô.T: con đi học rồi à....
-tôi: dạ đi học kiếm chữ cô ơi.
-cô.T: tốt lắm con...mà ai đây....
-tôi: bạn con.
Rồi cô T nhìn vào PHƯƠNG LINH hỏi:
-cô .T: cô bé này lúc xưa đi với tụi mất dạy kia mà.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |