-ynhi: trưa đi học về H đi đâu mà NHI qua không thấy?
-tôi: H đi học võ. Hìhì.
-ynhi: gê chưa học võ gì...
-tôi: vịnh xuân quyền...hehe.
-ynhi: võ đó hay lắm...khi nào cho NHI đi với.
-tôi: ùm oke chiều mai đi nha...
-ynhi: qua quán A ĐỨC chơi H.
-tôi: qua đó làm gì vậy.
-ynhi: thì qua chơi....đi mà... Nha....nha.
-tôi: ùm đi.
Tôi thay đồ rồi qua quán....
Tơi cửa quán. mấy ngày xa nó mà sao thấy nhớ nó quá à.....
-ynhi: có một bất ngờ cho H... Nhắm mắt lại đi.
-tôi: trò gì thế.
-ynhi: bảo nhắm thì cứ nhắm đi....
Tôi nhắm mắt lạii nhỏ đưa tôi vào quán...sao quán hôm nay yên tĩnh lạ thường vậy nhỉ.
-ynhi: mở mắt ra đi....
Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy nhân viên đứng quanh hết. Chị UYÊN.A ĐỨC.TRẦM.MAI HƯƠNG.PHƯƠNG LINH.QUỲNH thì đứng gần đó.
-chị.uyên: hôm nay được sự đồng ý của A ĐỨC. UYÊN mở bửa tiệt này thứ nhất là để họp mặt mọi người vì qua tất cả mọi chuyện xẩy ra chúng ta vẫn ở bên nhau.
-thứ hai là chị xin lỗi e H rất nhiều....muôn e ấy tha lỗi cho chị...và trở về quán như lúc xưa.
Giờ tôi nhận ra là tôi rất quan trọng mới mọi người thì phải...đáng lẽ tôi phải là người xin lỗi...nhưng giờ chị lại xin thì không có lý do gì mà tôi không trở về cả.
-chị.uyên: đồng ý nha em.
Tôi đứng sững người,xung quanh mọi người có lẽ đang hồi hộp
-tôi: em xin lỗi.....
Nhìn mặt chị UYÊN có vẻ buồn..
-chị.UYÊN: chị hiểu rồi....chị đi đây tí.
Rồi chị UYÊN quay đi.
-tôi: đứng lại...em chưa nói xong mà.
- em xin lỗi tất cả mọi chuyên em đã làm...em sẻ trở lại quán.
Giây phúc nghẹo ngào ta chấp nhận xin lỗi nhau. Dù rằng thế giới có đổi thay thì ta vẫn mãi như xưa.
Chị chạy lại ôm tôi. Tôi củng ôm trả.
-chị.uyên: chị cảm ơn nhóc nha...thời gian qua không có nhóc chị buồn lắm biết không hả...huhu.
-tôi: thôi mà. Lớn rồi ai khóc như con nít vậy trời. Em về rồi nè.
-chị.uyên: chị đâu có khóc vi buồn đâu. Chị khóc vì vui mà.
-tôi: ùm nhìn chị vui là em vui rồi...thôi thả em ra đi nước mắt chị làm ước hết áo em rồi...híc.
-chị.uyên: có tí vậy củng than
-ađức: mọi chuyên đã xong mai e trở về quán lại nha H.
-tôi: ùm oke a... Cảm ơn a đã giúp e.
-ađức: không có gì:
-chị.uyên: giúp là sao.
-ađức: thì H làm vậy để xem e ấy có quan trọng trong mắt mọi người thôi mà.
-chị.uyên: a đã biết trước rồi.
-ađức: ùm.
-chị.uyên: 2ng quá đáng lắm.
Rồi chị bỏ ckạy...
-ađức: chạy theo đi H.
Tôi ckạy theo nhưng ra thì chị đã ckạy đâu mấy...
tôi thất vọng,em xin lỗi chị nhiều....tôi đi tìm khắp nơi đến nhưng nơi mà chị thường đến...
Tôi nhớ ra 1 nơi.....là chiếc ghế đá ở công viên. Khi buồn chị thường ra đó.
Tôi vội đón taxi tới đó ngày...tới thì thấy chị ngồi nhìn xa xăm.
-tôi: chị ơi...e xin lỗi mà.
Chị vẫn không trả lời..
-tôi: chị nói gì đi.
Vẫn khong trả lời lần 2
rồi tôi đứng trước mặt chị.
-tôi: chị nhìn thẳng vào mắt em đi.
Rồi tôi nói.
-tôi: khi bị mọi người nghỉ em là 1thằng nhà quê e rất buồn đó chị biết không hả..vì 1 thằng nhà quê sao có thể phù hợp với người thành phố cơ chứ...hôm đó em bỏ về trong đêm...vì em nghỉ có ai cần 1người nhà quê mùa như em chứ....e đã suy nghỉ rất nhiều....không lẽ e lại vì nhưng câu nói đó mà bỏ hết tất cả mọi chuyện đã qua. Qua bao nhiêu khó khăn e và chị mới đc ở gần nhau mà. Cho nên em mới làm vậy để xem e có quan trọng với chị và mọi người không. Néo không quan trọng em tồn tại xung quanh mọi người làm gì.
chị UYÊN ôm tôi khóc nức nỡ...
-chị.uyên: chị tha lỗi cho nhóc....hôm trc nhìn nhóc bị hôn mê lòng chị đau lắm biết không hả...rồi hôm vào quảng ngãi nhìn nhóc chìm xuống hồ không lên chị tưởng mất nhóc rồi chứ...chị giận nhóc vì để nhóc cố gắn sửa sai...mọi người ai củng mến nhóc hết....khi nhóc bỏ về chị buồn lắm...như người mất hồn.
-tôi: mọi chuyện đã qua rồi mà chị.
Tôi dẫn chị về quán... Nhìn chị thì có lẽ đã vui hơn 1 tí rồi. Về quán thì mọi người đang đợi chúng tôi về.
Tôi nhìn a đức đứa ngón tay cái lên ý nói ''number one''
Mọi người vào ăn uống đùa giỡn....
Rồi tôi qua phòng trọ ngủ đêm cuối cùng mai trở về quán mà...hihi.
YẾN NHI chở tôi về. Rồi nhỏ củng đi về.
Tôi lại lấy cái laptop.
Có cái máy này cứ lên hoài....nhìn nó nằm đó không lẽ không lên.
Vào thì bắt wifi ở phòng trọ éo được....nhưng lúc đó có một điểm truy cập khác... ''quỳnhhoakute''
Vãi cả quỳnh hoa kute..
Rồi mò đi tìm chủ nhân cái wifi đó là ai.
Nhìn thấy một con nhỏ đang ngồi chát yahoo
-tôi: bạn ơi cái wifi ''quỳnhhoakute'' là của cậu đó hả.
-nhỏ.wifi: ùm mà có gì không?
-tôi: cho mình hỏi mật khẩu là gì?
-nhỏ.wifi: mật khẩu là gì.
-tôi: là sao...
-nhỏ.wifi: bạn ngu quá...về cho tôi chơi...đang nhảy audition
Người gì mà chảnh gê.
-nhỏ.wifi: bạn nói gì nói lại coi.
-tôi: hì hì không có gì...nói cậu dễ thương gê ấy mà.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |