Còn tụi tôi thì đập mấy thằng kia và cái ông chú chó gặm kia...đánh nhừ tử luôn
-phước: nửa không hay muốn tiếp...tụi mày nên nhớ tưởng ở quê là thích ăn hiếp đc ai là làm à.
-không có đâu nhé...
-sơn: đập xe tụi nó đi.
-tôi: đánh thôi đập xe đi tù đấy.
-sơn: ừ nhỉ....
-maihương: nửa không cô em....nảy hổ báo lắm mà....tưởng dễ ăn hiếp chị mày hả....1thời là trùm đức trọng lâm đồng đấy nha...cưng.
-con.chú3: đm mày....tau sẽ không để yên đâu.
rồi mai HƯƠNG tát nhỏ ta phát....
-maihưong: đến giờ này còn láo à....
-phước: lôi bọn nó vào uỷ ban đoàn tụ với tụi kia đi....
Rồi tụi tôi đem bọn họ vào uỷ ban...vào thì tụi kia bị nhốt trong phòng...
-gianghồ: ông nói tụi nhà quê dễ bắt nạt đâu.....giờ thành ra tụi tôi bị nhốt thế này.
-chú.5: tụi mày ngu qua....
Rồi mấy ông công an xã ra...
-Caxã: chúng tôi đã thông báo với công an huyện về việt này.....
-bên bị hại có quyền kiện.
-tôi: kiện luôn .
Rồi ông chú 5 đó nói.
-chú.5: ông thả tụi tôi ra và đổ hết tội lên tụi kia....ông muốn bao nhiêu tiền củng được...
-caxã: xin lỗi ông đừng mua chuộc bọn tôi...bà con xóm làng ở đây đèo khổ cả....ông làm như thế tôi rất bực...tôi sẽ làm tới cùng.
-chú.5: 5 triệu chiệu không?
-caxã: ông thôi ngay đi...không tôi thêm vào ông tội mua chuộc đấy..
Rồi ổng im re luôn...
Tôi thì về nhà làm đơn kiện...
-mẹ: kiện luôn hả con.
-tôi: dạ kiện luôn cho bọn họ đi tù cho kin....
-mẹ: ùm sao củng được...
Việt kiện củng không có gì nói....nhà tôi kiện tụi đó chỉ nạp phạt tôi....vì nhà họ có tiền nên không đi tù....còn tụi giang hồ kia thì đi tù mấy năm đấy tôi không rỏ nửa.
Hôm đó vì tôi bị thương nên đc mấy nhỏ chăm sóc rất chi là chu đáo.....như một ông hoàng vậy...người thì măm cơm còn người xoa bóp chân phê loài...
rồi tôi ngủ một giấc tới sáng luôn....
Sáng dậy tiếng gà gáy ò ó o....tiếng chim cu gáy keo...cúc cu cúc cu....
Tôi lê cái thân xác tàn tạ của mình ra ngoài hiên ngồi thì mọi người đi đâu hết rồi....
Tôi gọi cho YẾN NHI thì mọi người bảo ra đồng rồi
Tôi từ từ đi ra thì mấy nhỏ với mấy chị người thì đeo khẩu trang người thì đeo bao tay bao chân dọn cỏ...tôi nhìn mà buồn cười gê...
Tôi đứng trên bờ nhìn xuống.
-maihương: tên kia cười cái gì xuống đây làm đi...không làm mà còn cười hả...
-tôi: H đang bị đâu mờ....làm sao đc...hìhì...
Rồi tôi ngồi xuống bãi cỏ nhìn mọi người làm...
1lúc sao PHƯƠNG LINH lên ngồi với tôi.
-plinh: nhiều chuyên xẩy ra gê H nhỉ.
-tôi: ừ....quá nhiều.....nhưng tất cả đèo đc giải quyết tốt mà.
-plinh: về chuyện YẾN NHI sao rồi H.
-tôi: H không biết phải làm sao nửa.nữa muốn nói nữa lại không.
-plinh: ùm...hi vọng sẽ sớm...chứ thấy YẾN NHI vui vẻ vậy lỡ có chuyện gì tội bạn ấy lắm. 2chị em hiểu nhau lắm...đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau chăm sóc H mà.
-tôi: ừ....H củng thương YẾN NHI nhiều lắm....ngày xưa cô ấy đanh đá lắm....nhưng từ khi quen H nhỏ bớt đanh đá đi rồi....
-còn mai HƯƠNG nửa..
-plinh: MAI HƯƠNG củng là 1cô gái phi thường đấy...bạn ấy đã từng hi sinh mạng sống của mình để bảo vệ H...rồi còn rời bỏ gia đình để ra đây học....với mục đích bên H....chăm sóc cho H....hứa với LINH một điều được không?
-tôi: H hứa LINH nói đi
-plinh: ngoài 3 người ra H không được yên ai nưa nha.
-tôi: H hứa....đâu dễ yêu một người được đâu LINH. 3người đã cùng với H vượt qua bao nhiêu chuyện mới đc như ngày hôm nay đó chứ.......
-H sẽ không yêu ai khác nưa đâu.
rồi PHƯƠNG LINH tựa vào vai tôi
-plinh: vậy là LINH yên tâm rồi.....cậu bé năm xưa của em ạ.
-tôi: H kể 1 chuyện này LINH đừng giận H nha.
-plinh: kể đi H.
-tôi: thật ra trong lâm đồng H đã ngủ với MAI HƯƠNG rồi....vì cô ấy biết sắp xa H nên làm vậy.
-plinh: HƯƠNG có kể cho H rồi....cuộc đời của người con gái quan trọng nhất là lần đầu đó...nhưng khi yêu một người và tim lạc nhịp....thì chấp nhận tất cả dù biết mai sau sẽ mang đâu khổ cho mình.
-MAI HƯƠNG còn hơn thế có lần bạn ấy kể suốt đời này sẽ không yêu ai ngoài H nên mới quyết định vậy....LINH không trách gì H đâu...néo là LINH LINH củng làm vậy thôi..
-tôi: ùm....H hiểu mà....H sẽ không để chuyện tương tự xẩy ra nửa...với LINH H sẽ đợi tới khi nào mình là một cặp vợ chồng son.
-plinh: cảm ơn H nha....người yêu của LINH phải thế chứ
PHƯƠNG LINH quả là một cô gái biết suy nghỉ....chấp nhận chia sẻ tình cảm của mình với ng khác...vì nhỏ hiểu 2người kia củng cùng suy nghỉ với nhỏ thôi. Trên đời này khó kiếm được người như vậy.
Rồi MAI HƯƠNG lên.
-maihương: 2 người hú hí gì đấy.
-tôi: tâm sự tí thôi mà...hìhì.
-maihương: cho tâm sự với nà.....
-tôi: ngồi xuống đây mà tâm sự....
-plinh: linh ra làm tiếp đây HƯƠNG ở lại nói chuyện với H nha.
-tôi: ùm....
-tay bị vậy sao không ở nhà nghỉ ra đây làm gì...
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |