người lạ từng quen!!!
Tôi đọc xong bức thư đó thì rất bất ngờ...cô ta là ai.....mình đau quen cô ta đâu cơ chứ....còn biết rõ về mình...mình đi đâu đèo biết....cô ta quả không tầm thường...có lẽ sẽ có sóng gió phía trước đây...
Tôi lên trường mà không thôi suy nghỉ về người lại kia...người mình từng gặp....mình từ giúp ư....ai vậy nhỉ.
-ynhi: sao mà nhìn H có vẽ suy nghỉ điều gì vậy?
-tôi: không có gì?
-plinh: nhất định có....
Đúng là không ai qua mắt đc PHƯƠNG LINH cả.
Rồi tôi đưa bức thư co PHƯƠNG LINH đọc.
Cô ấy nhăn mặt nhìn tôi.
-plinh: có lẽ là sắp có chuyện rồi đây...đọc bức thư này....có lẽ cô ta rất quan tâm về H....và H đi đâu là cô ta đi theo đó......giống như một hồn ma vậy...
-tôi: nhưng H đâu biết là ai cơ chứ..
-plinh: cứ bình thường...rồi cô ta sẽ ra mặt thôi.
-tôi: hi vọng là vậy....
Vào học thì tôi không thể nào tập trung được...luôn muốn biết cô ta là ai...người âm thầm giúp đỡ tôi là ai.....rất muốn biết...
Ra chơi tôi xuống căn tin cùng mấy nhỏ....xuống ăn uống tám chuyện thôi....
Rồi tôi nhận được điện thoại của thằng PHƯỚC.
-phước: alo H hả.
-tôi: ùm H đây.
-phước: ae trong quê sẽ chuyển trường ra đó học đấ.....
-tôi: đc vậy thì tốt quá rồi....
-phước: ùm...báo cho mày biết vậy thôi..
-tôi: ùm..
-maihương: ai thế H.
-tôi: mấy đứa bạn nói sẽ ra đây học...
-ynhi: mấy thằng bửa trước ấy hả.
-tôi: ùm....
Tôi thì có chút vui vì có mấy ae chiến hữa ở quê ra học...them bạn them vui mà...
Vào lớp học 3 tiết nửa về...
Về quán thì chị UYÊN nấu cơm xog rồi....tôi vào ăn cơm xong lên phòng lấy con lật đật và bức tranh đó ra xem...
Nhìn kỉ dưới chân con lật đật có 1 hình trái tim cưa đôi.....rất nhỏ néo không quan sát kĩ có lẽ rất khó nhận ra.....
Tôi leo lên giường cầm nó nhìn đi nhìn lại suy nghỉ thử người lạ kia là ai.....tôi vô tình làm rớt xuống giường....
Hình như có cái gì đỏ ở trong thì phải.......lắt thì nó keo....nhưng tôi không biết mở nó như thế nào...
Cả buổi trưa hôm đó tôi nghiên cứu làm làm để mở ra mà không làm vỡ nó...vì quà ng ta tặng không lẻ đập bể xem trong đó có gì....
Tôi đem ta chị UYÊN hỏi...
-tôi: chị có cách nào mở con lật đật này ra không?
-chị.uyên: đưa chị xem
Chị ấy xem thì lắt đầu....
-chị.uyên: hình như có người nào đó đã bỏ thứ gì đó vào trong....chắc chắn nó có thể mở ra được...
Tồi đem lại vào phòng để lên bàn nhìn nó.....nhìn hơn tiếng mà vẫn không biết làm cácnh nào mở ra được...
Rồi tôi nhìn vào cái viền trên trên con lật đật....vì nó bằng nhựa chứ không phải bằng gốm....
à đúng rồi cái viền trên thân con lật đật...
Tôi dùng hết sức để kéo cái viền đó ra....kéo nó ra xong tôi thấy con lật đật có thể mở ra làm 2 được...
Tôi cầm xoay một lúc củng ra...bên trong có 1chiếc nhẫn trên mặt có hình trái tim chia đôi....và 1 tờ giấy.
+khi cậu tìm ta cái này....là lúc đó mình sẽ xuất hiện đòi lại chiếc nhẫn đó+
Tôi thì éo biết cái wái gì đang xẩy ra nửa....tôi để nó vào lại chổ củ rồi đi học võ....hôm nay YẾN NHI và MAI HƯƠNG đèo đi.....
Lên thì NHẬT đã tới rồi.
-nhật: hêy đi trễ thế.
-tôi: dưới hội an lên đây xa mà...
Rồi ông sư phụ lại hỏi YẾN NHI
-sưphụ: hôm đó có sao không con?
-ynhi: dạ không sao sư phụ.
-sư.phụ: không ngờ con là đệ tử ruột của thầy karate kia.
-ynhi: sư phụ biết thầy con à.
-sưphụ: biết chứ.....vì lúc xưa ông ta theo đuổi ng yêu sư phụ mà....
-ynhi: vậy cô ng yêu sư phụ chọn ai....
-sưphụ: không chọn ai cả.
-tôi: sao vậy sư phụ.
-sưphụ: vì cô ấy nhận ra ai củng yêu mình rất nhiều....nên cô ấy đã tự tử để không ai khổ đau vì mình.
-sư phụ thấy H rất may mắn đấy.
-tôi: dạ.....
-sưphụ: khi nào đến nhà sư phụ chơi nha các con.
-tôi +ynhi+maihương+nhật: dạ oke sư phụ....
-sưphụ: còn H.....khi nào rảnh đến nhà sư phụ...sư phụ dạy võ riêng cho.
-tôi: sao phải day riêng thưa sư phụ.
-sưphụ: vì con có năng khiếu...
Tôi thì không nghỉ đó là lí dó....chắc phải có cái lí do gì đó rất đặt biệt
chap 69. 70
Chap 69
-tôi: dạ rảnh con sẽ lên thưa sư phụ...
Học tí nửa chúng tôi về nhà ai về nhà nấy....
Về quán thì thấy A ĐỨC đang nói chuyện với ai đó tôi chẵn buồn xem làm gì vào phòng leo lên giường nằm.
Nằm mà nghỉ tùm lum tùm la hết không biết cái người lạ đó là ai.....tôi đâu có giúp ai đâu chứ....néo có giúp tôi sẽ nhớ mà....quái thật...
Nằm một lúc tôi dạo ra quán chơi.....lâu rồi không đi dạo quanh quán....nói là đi làm chứ toàn ăn với học chứ có làm gì đâu chứ....
-ađức: H ơi...
-tôi: sao anh.
-ađức: a vừa nhận thêm một nhân viên mới......nhân viên đó sẽ ở lại quán chúng ta và đi học ở trường e.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |