-chị.uyên: tí về quán chị em mình nói chuyện nha...hihi....
-tôi: ùm...cứ như thế mà làm đi.
Rồi chị UYÊN và a ĐỨC về.
-maihương: H ơiiiiiii.
-tôi: ơiiiiii
-maihương: tí qua nhà HƯƠNG ngủ lại đi....chưa qua nhà HƯƠNG bao giờ cả.....híc.....
-tôi: ẹc...qua đó làm gì...có gì zui không?
-maihương: có chứ...hìhì....
-tôi: vậy để tí H qua..
-quỳnh: hay quá hì....
-nam nữ mà đòi ngủ chung
-tôi: H trong sáng lắm nha....hihi...
-quỳnh: ai biết đc lòng dạ đàn ông con trai mấy người.
-tôi: ê không đc vơ đũa cả nắm nha..
-quỳnh: kệ tui....
-plinh: thôi zề đi mọi người trễ rồi.
-tôi: ùm về thôi.
-maihương: qua nhà HƯƠNG chơi nha H....nha nha.
-tôi: ùm...
-ynhi: cấm làm gì bậy bạ á....biết đc là biết tay NHI.
-tôi: qua ngủ lại luôn mà giữ nè...hehe.
-ynhi: thôi ba mẹ không có cho đi đâu...
-tôi: ùm vậy thôi....hihi...
Tôi chơ MAI HƯƠNG về....còn mấy nhỏ kia ai về nhà nấy...
Ba mẹ MAI HƯƠNG mua cho nhỏ một cái nhà củng rộng....nên mình nhỏ ở buồn là đúng rồi....
-tôi: wào nhà rộng gê.
-maihương: rộng mình HƯƠNG ở buồn thật....dọn qua đây ở với Hương đi H.
-tôi: sao đc...người ngoài nhìn vào đánh giá lắm....
-maihương: híc.....
-vào nấu mì gói ăn H.
-tôi: Hương nấu nha....hihi...
-maihương: oke chồng yêu...
-tôi: chồng yêu luôn....hihi...
Rồi nhỏ vào nấu mì gói...tôi thì ngồi xem phim hoạt hình.....hihi..............
Rồi nhỏ đem mì tôm ra.
-tôi; ơ sao có 1tô thế này.
-maihương: 2 đứa mình ăn chung nha....nha.
-tôi: dơ quá đi.
-maihương: xí dơ thì đừng ăn....để mình HƯƠNG ăn.
-tôi: giỡn đó....hihi....
Rồi nhỏ măm tôi ăn...nhỏ 1miếng tôi 1miếng...ăn đùa giỡn rất chi là vui....
Ăn xong vào ngủ.....
tôi thì đòi ngủ ở phòng khách nhưng mà nhỏ không chiệu......
Vào phòng thì nhìn nhỏ buồn buồn.
-tôi: sao vậy?
-maihương: HƯƠNG nhớ nhà quá H ơi....nhớ vườn cây ông nội quá...nhớ ba mẹ nữa.................híc........
tội nhỏ gê....vì mình mà nhỏ phải ra đây...xa ba mẹ....xa nhà nhỏ...tôi tự nhủ sẽ bù đắp cho nhỏ không để nhỏ buồn nửa.
-tôi: thôi mà đừng buồn nủa có H ơ đây rồi...
Tôi ôm nhỏ vào lòng...nhỏ khóc thút thít....bình thường nhỏ mạnh mẻ nhưng đến khi buồn nhìn nhỏ yếu đuối đến vậy....đúng là con người không ai là mạnh mẽ ở tất cả mọi chuyện cả...
Rồi tôi ôm nhỏ ngủ đến sáng...và không có chuyện gì xẩy ra....vì chính tôi củng yêu nhỏ....không muốn nhỏ bị tổn thương nửa......
sáng tôi dậy thì nhỏ vẫn còn ngủ......tôi dậy đánh răng súc miệng nhưng éo có bàn chải...tôi thấy một cái nghỉ của nhỏ lấy dùng luôn....vì hôn nhau hoài ngại gì bàn chai của nhỏ....
Vscn xong tôi vào tìm mì gói nấu 2 tô đợi nhỏ dậy rồi đi học...
Rồi nhỏ củng dậy....vào nhà vệ sinh thì nhỏ hét toán lên.
-maihương: á.....á....á
Tôi đang nấu mì vội tắt ga chạy vào....
-tôi; gì thế...
-maihương: H ơi gián gián.
-tôi: haha....lớn rồi sợ gián kìa...dùng karate đánh nó đi.....
-maihương: híc........treo HƯƠNG nữa.
Rồi tôi bắt con gián đo.
-tôi: gián ơi mày đừng hù ng yêu tau nửa nha.....ng yêu tau sợ mày lắm.
Mai HƯƠNG thì nhìn tôi cười hì hì...
-tôi: không sợ nửa à....
-maihương: có H rồi không sợ nưa..
-tôi: ùm...thôi vscn đi.
Tôi vừa ra thì nhỏ gọi vào lại....
-maihương: vào HƯƠNG hỏi này cái.
-tôi: ùm hỏi đi.
-maihương: H dùng bàn chải của HƯƠNG hả.
-tôi: ùm..
-maihương: sao dơ quá vậy...ai dùng chung.
-tôi: có sao đâu hôn nhau hoài mà...hìhì.
-maihương: phải rồi hôn nhau hoài mà sợ gì...
ăn xong thì tôi về nhà thay đồ đi học.
Vừa về thì nhỏ nhân viên nói.
-nv: H hôm qua có ai gửi thư cho a nè.
ai mà gửi thư cho mình vậy ta.
tôi mở ra đọc...nội dung bức thư là thế này.
+ chào bạn. Bạn có lẽ không biết mình rồi! Củng không cần biết đâu....bạn còn nhớ bức tranh với con lật đật đó chứ....bạn có lẽ là rất tò mò về món quà đó phải không.....thời gian qua mình luôn luôn đứng từ xa nhìn bạn....bạn nhớ lúc nhỏ bạn gặp mình không....còn giúp đỡ mình nữa.....nhưng chuyện lúc nhỏ đáng lẽ mình quên rồi....nhưng cánh đây mấy tháng mình có gặp bạn lại ở bến đò....và bạn lại giúp mình.....và mình đã nhận ra bạn...nhưng bạn thì không nhận ra mình....mình nhớ lúc nhỏ mình có con lật đật bạn nói bạn rất thích......lúc đó papa mới mua cho mình nên mình quý nó lắm mình không tặng cậu được....rồi hôm đó mình vô tình gặp lại cậu mình đi tìm mua một con giống hệt lúc xưa tặng lại cho cậu....và còn bức tranh đó là lúc mình đi du lịch mình thấy phong cảnh đẹp nên phát họa lại....mình không biết...nhân vật trong đó là ai...vì bản thân mình không định nghĩa được mình vẽ gì cả....thời gian qua mình âm thầm theo dõi cậu....lúc cậu bị đánh...lúc cậu vào lâm đồng...lúc cậu bị hôn mê.....chắc cậu đã từng nghỉ ai xin cho cậu làm vào quán cafe đó đúng không? Là mình đấy....
có lẽ bạn bất ngờ lắm đúng không? mình còn biết hiện giờ cậu có rất nhiều người yêu....và nhưng người đó củng rất yêu cậu.....nguyện hi sinh vì cậu....mình thấy ganh tị với cậu đấy.....mình chắc chắn một điều rằng mình sẽ xuất hiện trước mặt cậu một ngày không xa nữa.....và mình sẽ khiến cậu nhớ đến mình.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |