khi anh lên cầu chuẩn bị nhảy thì UYÊN ở đâu chạy tới không cko anh nhảy....anh vùng vẩy thì UYÊN té xuống....
Anh thấy UYÊN rời xuống lúc đầu anh không nhận thức được điều gì...
Vài giây sau anh bừng tỉnh và nhảy xuống cứu UYÊN...nhưng anh tìm hoài không có.trong lúc tuyệt vọng thì UYÊN ngoi lên mặt nước.anh vội chạy lại lôi uyên vào bờ thì UYÊN đả xỉu.a tức tốc đưa UYÊN vào bệnh viện...thi bác sỉ nói hôn mê sâu do áp lực nước khi rơi xuống..
Lúc đó anh đâu khổ dằn vặt tại sao vì mình mà kéo theo người khác gặp nạn....
UYÊN hôn mê 1tuần thì củng tỉnh anh mừng lắm.....
Và sau đó anh hết trầm cảm và làm lại từ đầu....
Anh tự hứa với bản thân mình ai mà đụng vào UYÊN thì anh sẻ không tha...
-tôi: vậy à...không ngờ cuộc đời chị lại khổ vậy.
-ađức: còn em thì cố gắn học nha.......
Anh sẻ lo cho em đến nơi đến chốn.
2ae nhậu gần hết thùng thì đi ngủ...tôi say như ckết vậy....
Sáng dậy.hôm nay là thứ2 hả ta......
Có tiết chào cờ rồi...
Tôi đến trường vẫn như mọi khi vẫn gặp 3nhỏ và mọi người trong lớp.......
tôi xuống căn tin ăn sáng....hôm nay có thêm nhỏ HOÀI cùng đi.......
1thằng con trai 4đứa con gái đi chung với nhau thì ai không nhìn chứ......
Ăn xong tôi tập họp lớp ra chào cờ.....củng không có gì hót đâu néo không có mấy con nhỏ nào tới lớp tôi tát nhỏ HOÀI..
-GIRL1:mày dám cưới người yêu tau hả....
Nhỏ xôq vào kéo tóc......định xé áo dài thì tôi ra nói.
-tôi: đây là ở trường mong bạn dừng nhửng hành động này lại đi....
-girrl1: mày im đi...đéo phải chuyên của mày....biến....
Rồi sau đó cô MY đi xuống nói.
-cô.my: chuyên gì xẩy ra vậy...
-trầm: có mấy bạn nào tới đánh bạn HOÀI cô,
-cô.My: mấy em mau ra khỏi lớp đi.....đừng để tôi gọi thầy giám thị nhé....
Rồi mấy nhỏ kia bỏ đi không quên để lại một câu '' chuyện này chưa xoq đâu''
Nhìn mặt nhỏ hoài lúc đó tái luôn.tôi nhỏ kinh....
xoq tiết chào cờ thì vào lớp học....
Nhỏ PHƯƠNG LINH củng thiết kế xoq cổng trại....
Tôi lên bản nói:
-tôi: chiều nay chúng ta sẻ bắt tay vào làm cổng trại nhé......
Cả lớp đồng ý....
Tới chiều thì tôi và cả lớp đả có mặt tại cổng trường rồi...
Chúng tôi chia nhau ra làm...trai thì chẻ tre.gái thì thiết kế nhửng họa tiết trang trí cho cổng trại...
Lớp tôi hình như là lớp tiên phong làm cổng trại đầu tiên......
Tới nửa buổi chiều tôi đang ckăm chú ngồi chẻ trẻ thì có ai hù tôi ở đằng sau làm tôi giật mình....
Quây lại thì thấy chị...chị cầm trên tay cái cà mèn đựng thức ăn lắt lăt...
-chị.uyên: ăn đi nhóc...làm chắc mệt lắm.
-tôi: dạ cảm ơn chị.
-ynhi: của em đâu...
-chị.uyên: chị đâu biết có e ở đây đâu.....
-ynhi: chị phân biệt đối xử gê............tên kia vừa xấu lại vừa lùn có gì mà chị quan tâm gê thế.
-tôi: vừa phải thôi nha....đừng có mà chọc tui nha...
nhỏ hứ cái rồi quẩy mông đi...
Tôi mở cà mèn ra thì thấy 6 cái bánh bông lan do chính tay chị làm ngon cực....
-tôi: ngon quá đi....chị ơi...
-chị.uyên: ngon thì em ăn nhiều lên...
Tôi thấy nhỏ NHI ngồi ở ghế đá một mình thì tôi đi lại cầm theo một cái bánh.
-tôi: bánh ngon quá đi ăn không.
-ynhi: xíiiiii không thèm........
-tôi: không ăn thì tôi ăn vậy.
Nhỏ giật cái bánh trên tay tôi cười hì hì và ăn ngon lành.bó tay với nhỏ luôn...
Số bánh con lại tôi ckia đèo cho mỗi người...tôi ăn được có cái à...
chị UYÊN thì phá phách đủ thứ hết....hết chọc tôi xoq thì quây qua bình luận về cổng trại...mà ckê nhiều hơn là khen thì phải...híc....
Chọc phá đả đời rồi chị củng về...
tôi lại tiếp tục vào công việt tới chiều củng xoq cái trại...mai đem đèn nháy và các tấm bản ghi tên lớp.....và nhưng câu thơ gắn lên nửa là xoq....
Tôi về quán với một tâm trạng khá mệt
Anh ĐỨC đi đâu rồi không thấy trong quán đâu cả...
tắm rửa ăn cơm xoq ra xem tivi.....
xoq tôi vào giường đi ngủ......
Đang thiêu thiêu ngủ thì thằng bạn ở quê tôi gọi:
-tôi: nghe đây TUẤN.
-tuấn: mai chú rảnh không về quê chơi...
-vài hôm nưa tau chuyển vào sài gòn rồi...mai tau có làm một bửa tiệt nho nhỏ...mày về chơi nha.....
-tôi: để tau xem thử được tau về.
Lại phải về quê đi đi về về như đi chợ vậy....
Về mình thì buồn quá thôi rủ ai đi cùng vậy....
Chị thì ở trông quá...
Còn PHƯƠNG LINH thì muốn đi lắm nhưng nhỏ không bao giờ cúp học trừ nhửng lúc đau ốm.....
Chỉ còn nhỏ NHI.
tôi lấy điện thoại ra bấm số nhỏ....
-tôi: dông xê ô....cho hỏi số này phải của NHI không ạ?
-ynhi: phải mà ai vậy...muốn làm quen hả...xách dép đi cưng.....
rôi và nhỏ giởn với nhau....
-tôi: giởn thể đủ rồi...vào chuyện chính mai về quê liên hoan chia tay với bạn tôi đi.
-ynhi: liên hoan chia tay gì vậy...đừng có nói chia tay người yêu củng liên hoan nha.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha ![]() |