- Hẹn hò đâu, chị kêu hai người đi chơi mà cứ từ chối hoài luôn, chị phải đặt trước vé, dặn bé Xíu bắt hai người đi chơi, sáng dậy chị trốn đi taxi, vậy là papa hết được đòi đưa chị qua đây hihi.
- Biết chú thím ba có thích không mà bày đặt ép đi coi kịch đó.
- Sao hổng thích, mani với papa thích coi kịch nhất luôn.
- Vậy tốt, coi vậy mà cũng chu đáo quá.
- Xí! Chị tốt nào giờ, hổng có vô tâm như nhóc đâu ha. Nhóc chị muốn ăn bánh tráng trộn.
- Ơ nay ai chỉ cho biết ăn món đó đó?
- Chị Thủy chứ ai hihi.
- Rồi thì đi.
Nó cho xe chạy luôn ra ngoài hồ Con Rùa, ở đó người ta hay bán đồ ăn vặt nên nó đoán sẽ có bánh tráng trộn cho chị, ngoài ra còn nhiều món ăn thỏa sức cho chị ăn hàng, đỡ phải chạy vòng vòng cho xa. Lê la ăn hàng đã đời chị lại đòi đi ăn kem, xong kem đi ăn ốc, người thì eo thon, bụng phẳng đúng chuẩn đẹp mà sao cái bao tử như không đáy, ăn quá trời mà chưa thấy chị chán trong khi nó chỉ ăn ké mà no thở không nổi. Trời trưa nóng, cả hai quyết định đi vào rạp xem phim cho mát, vẫn nơi xem phim quen thuộc kể từ lần đầu tiên đi xem phim cùng chị, chưa bao giờ nó và chị thay đổi địa điểm xem phim. Hôm nay chị chọn một bộ phim hài hước nhẹ nhàng, nó thở phào vì sẽ thoát khỏi cảnh bị tra tấn bởi những ngón tay của chị. Tất nhiên là phim hay, nhưng vì trong rạp tối, mát, nó cũng mệt mõi vì thiếu ngủ cho nên nó ngủ gục khi nào không hay. Đến khi chị đánh thức nó dậy cũng là lúc phim đã kết thúc, trong rạp chỉ còn hai chị em nó và một vài người nhân viên dọn vệ sinh chuẩn bị cho suất tiếp theo. Hai đứa chở nhau đến một quán caffe gần đó ngồi chơi, đi cả ngày giờ mới được thưởng thức cái món yêu thích của nó.
- Gần đây nhóc có việc gì giấu chị đúng hôn?
- Làm gì có.
- Chắc chắn có. Hôm nay nhóc có vẻ rất mệt mõi, sao vậy?
- Ờ thì tại hơi bận nên nhóc mệt, không có gì đâu chị đừng lo.
- Hổng giấu gì, vậy tại sao ngày nào nhóc cũng gần sáng mới về nhà ngủ hả?
Nó giật mình, chưa gì hết chị đã phát hiện việc nó đi làm đêm rồi, đúng là không chuyện gì nó giấu được chị lâu.
- Ờ ờ thì tại bên quán nhậu nhà ông Kha thiếu người, nhóc đi phụ ấy mà.
- Thiệt vậy hôn?
- Thiệt mà, không tin hỏi ổng biết liền.
- Nhóc có biết làm như vậy hại sức khỏe lắm hôn?
- Rồi rồi nhóc biết mà, chỉ làm đỡ một tháng, chừng nào đủ người nhóc nghỉ liền, yên tâm.
- Chờ một tháng còn gì nói nửa, sức khỏe nhóc đang yếu còn đi làm vậy nửa, có biết người khác sẽ lo lắm biết hông?
- Yêu đâu, coi nè nhóc vẫn khỏe như voi nè.
- Khỏe cái đầu nhóc đó!
- Hehe thôi đừng la nhóc nửa. Nói nghe nè, tạm thời trong thời gian tới nhóc sẽ làm phụ ông Kha, hết tháng nhóc sẽ nghỉ liền. Mấy nay do bận nên nhóc mới không qua với chị được, chị đừng giận nhóc nhiều nha. Thực ra nhóc có chuyện cần phải làm, tất nhiên bây giờ nhóc chưa nói với chị được, nhưng chị phải tin nhóc không làm chuyện xấu, càng không phải chuyện có lỗi với chị, nên chị phải yên tâm nhé. Được không?
Chị chống cằm lên bàn, gương mặt xù xụ mĩm môi
- Chị biết rồi. Nhưng nhóc phải giữ sức khỏe đó, phải ăn uống thật đầy đủ đó.
- Nhóc biết mà. Cười cái coi, đi chơi mà xụ mặt vậy…xấu xí rồi sao.
- Hứ!
Ngồi chơi thêm khoảng nửa tiếng nửa thì nó đưa chị về để chuẩn bị cho ca làm ở quán caffe. Hôm nay chủ nhật, chắc chắn quán đông khách nên nó không thể nghỉ làm được. Đi chơi cả ngày với chị, vui thì vui nhưng giờ lại có chuyện khá đáng lo, còn được mấy trăm để sài tới hết tháng mà giờ thì sạch túi, trong một ngày đi chơi thôi mà sài hết tiền, giờ còn được mấy chục ngàn sống tới hết tháng. Có khi phải mượn tiền ông Kha sài đỡ, chỉ sợ mượn, hết tháng lãnh lương trả ổng rồi không đủ tiền mua dây chuyền cho chị, thôi kệ tới đâu hay tới đó.
Hai hôm sau, mọi thứ càng khó khăn hơn khi nó bắt đầu không thể ăn mỳ tôm nổi được nửa, tiền thì hết, nếu không ăn mỳ tôm thì còn cách nào khác đâu. Ngồi nhìn tô mỳ cả nửa tiếng đồng hồ ăn không nổi, đành chịu, chút đi làm mượn tiền ông Kha sài đỡ vậy. Nghĩ là làm, nó đứng dậy đi tắm rửa, thay đồ chạy qua quán làm luôn. Bình thường nó có 3 bộ quần áo để đi làm, bộ này đi làm thì bộ kia giặt phơi, còn bộ thứ 3 để phòng khi giặt không kịp khô hoặc hôm nào lười không giặt đồ đi làm thì mặc. Hôm nay nó đành lấy bộ thứ ba treo đầu nằm ra mặc vì hôm đi chơi với chị về lười không giặt đồ. Mặc quần áo chỉnh chỉnh một chút cho ngay ngắn, như thói quen nó bỏ chìa khóa nhà vào túi thì thấy là lạ, trong bụng ngờ ngợ mừng thầm vì chắc là tiền, tính nó vốn lôi thôi nên lâu lâu vẫn hay bỏ sót tiền trong quần áo, hôm nay may mắn rồi, phát hiện tiền còn sót lại. Móc ra khỏi túi nó suýt bật ngửa khi trong tay là một tờ 500 cùng vài tờ giấy 100, 50 ngàn, tính ra hơn một triệu. Vừa mừng vừa khó hiểu, mừng là vì tự nhiên có tiền trong túi của mình, vậy là chuyện ăn uống sắp tới không phải khó khăn nửa, khó hiểu là vì sót tiền thì sót vài chục một trăm chứ nghĩ sao một thằng sinh viên như nó lại có vụ bỏ quên cả triệu trong túi từ đời nào giờ mới phát hiện, thiệt riết đầu óc nó cứ như người trên trời không bằng. Kệ dù sao cũng đã có tiền, khó hiểu thì khó hiểu, tiền trong túi mình tất nhiên là của mình, khỏi phải suy nghĩ lăn tăn, đùng một cái trở thành đại gia không ăn mừng không được. Nó hí hửng xách xe đi ra ngoài làm một dĩa cơm gà xối mỡ ngon lành, tự thưởng luôn một ly caffe cho tỉnh táo rồi mới chạy qua quán làm việc. Hai hôm nay biết nó bận làm nên chị không còn gọi điện hay nhắn tin trách nó không qua chơi với chị nửa mà chỉ nhắn tin hỏi nó có mệt không, nhắc nó ăn đầy đủ, tuy ăn mỳ nhưng nó toàn nói dóc với chị buổi thì khoe ăn cơm sườn, bửa thì ăn thịt kho trứng, bửa ăn cá…nhưng bửa nay đã tự tin nói thiệt với chị là ăn cả một dĩa cơm gà ngon lành làm chị la ầm trong điện thoại vì nó chụp cả hình gửi trêu chị mà.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |