Đang làm việc bình thường ở quán caffe thì có điện thoại số lạ gọi đến, nó vội vàng chạy vào wc nghe điện thoại, tuy nó được ông Kha đặc cách cho thoải mái sử dụng điện thoại trong giờ làm nhưng khi cần thiết nó cũng vào wc nghe vì bên ngoài ồn quá.
- Alo!
- Alo phải số điện thoại của anh Mon hông?
- Dạ phải, ai đó?
- Em là Ly nè.
- Ly hả…ủa mà Ly nào nhỉ?
- Trời mới đây quên nhanh dữ. Em là Ly làm ở cửa hàng thời trang chỗ anh mua dây chuyền nè.
- À! Nhớ rồi, xin lỗi tại em cũng có mấy đứa bạn tên Ly nên không biết chị. Ủa chị gọi cho em chi vậy? Bộ vụ mua dây chuyền không ổn hả chị, bộ cửa hàng bán cho người khác hay sao.
- Cái ông này, bộ ngoài chuyện sợi dây chuyền mới gọi cho anh được hả. Hihi mà em nhỏ tuổi hơn anh kêu chị chị hoài vậy? Bộ em già lắm hả?
- Ờ ờ không phải, thì tại bửa gặp tưởng lớn tuổi hơn nên..
- Thì nhìn em già mới tưởng lớn tuổi hơn chứ gì hix hix.
- À ừ…không…nhưng mà…
Nó cũng chẳng biết nói sao, thực ra nhìn Ly nó cũng nghĩ là lớn tuổi hơn vì dù sao trong trang phục váy đen của nhân viên cộng với các trang điểm, chiều cao nên nó lịch sự kêu bằng chị vậy thôi.
- Hihi làm gì ấp úng dữ vậy, em chọc anh đó. Giờ anh đang làm gì vậy?
- Ờ đang làm thêm, ủa mà sao biết nhỏ tuổi hơn, rồi sao biết số điện thoại nửa vậy?
- Trời cái ông này đầu óc đãng trí dữ vậy, bản photo chứng minh nhân dân, thông tin cá nhân của anh nằm một đống ở bàn làm việc tụi em nè.
- Hehe ờ ờ quên mất.
- Anh làm gì?
- À anh đang làm thêm ở quán caffe.
- Anh làm quán nào vậy? Hổng ngại nếu em qua chơi chứ?
- Hả qua chi.
- Qua uống nước chơi chứ chi hihi với lại anh chưa cảm ơn em đó nghen.
- Cảm ơn…mà cảm ơn gì mới được.
- Thì nhờ em xin chị Hương mới đồng ý để anh mua góp dây chuyền, em xin dữ lắm luôn đó.
- Ờ ờ…cũng được, dù sao cũng phải cảm ơn em. Nhưng giờ anh đang làm mà.
- Thì em qua ngồi chơi thôi, anh cứ làm, lâu lâu đi ngang nói với em vài câu cũng được, tại nay em được nghỉ làm, hổng biết làm gì, nằm nhà hoài chán lắm. Bộ anh ngại hả?
- Đâu có, sợ em ở xa chạy qua đây mất công.
- Anh nói địa chỉ quán coi coi xa cỡ nào.
Nó đành nói địa chỉ quán cho Ly biết rồi tiếp tục làm việc. Khoảng nửa tiếng thì có nhỏ nhân viên cùng làm kêu nó ra khu C có người tìm. Khu C là khu gần trung tâm quán nhất cũng là nơi có tầm nhìn đẹp, đa số người lần đầu tiên đến quán đều sẽ chọn vị trí này để ngồi. Nó đi ra, một cô gái trẻ ăn mặc tuy đơn giản nhưng rất gợi cảm vẫy vẫy tay với nó, đi lại gần nó ngẩn ngơ nhìn.
- Nè! Làm gì nhìn người ta dữ vậy, bộ lạ lắm hả?
- Ly đúng không?
- Hổng phải em chứ ai, bộ anh còn hẹn người khác nửa hả?
- À không! Nhưng mà nhìn em lạ thiệt, khác bửa gặp ở cửa hàng luôn.
- Hihi khác thiệt hả? Tại lúc đó em mặc đồ đi làm, trang điểm đậm lắm, bửa nay em mặc đồ đi chơi, trang điểm nhẹ à với lại em mới đi làm tóc mới về hồi chiều. Thấy em sao, đẹp hơn bửa trước hông?
- Uhm nhìn trẻ trung hơn.
- Đó lại chê người ta già nửa.
- Không phải già mà hôm trước nhìn chững chạc hơn.
- Thì là già hơn phải rồi, bởi mới có người tối ngày kêu mình bằng chị.
- Ờ thì kêu lịch sự ấy mà. Thôi em đừng chọc anh nửa, anh nói không lại em đâu, em kêu nước chưa?
- Dạ chưa.
- Vậy em uống gì anh kêu cho.
- Uhm…để coi…à anh cho em một ly cam vắt nha.
- Cam vắt, được rồi chờ anh chút.
Nó toan đứng dậy đi vào trong gọi nước thì nhỏ Ly kêu nó lại.
- Anh! Nhớ bỏ cho em một chút xíu muối nha.
Nó sững người, như có một điều gì
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |