Nó im lặng mĩm cười cắt thêm một miếng thịt nửa cho vào miệng rồi chăm chú thưởng thức, khẽ nhăn mặt, nhai nhai, lại nhăn mặt rồi nuốt một cách khó khăn.
- Sao vậy nhóc?
- Hình như thịt bị mặn. Khó ăn quá!
Chị vội đứng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
- Sao sao lại mặn? Bộ mặn thiệt hả nhóc?
- Ừ! Mặn thiệt mà.
- Đâu để chị coi coi.
Chị kéo vội dĩa bít-tết lại gần rồi cắt một miếng cho vào miệng, vừa ăn vừa lẩm bẩm nho nhỏ.
- Sao mặn được. Rõ ràng hồi nảy nấu nếm thử vừa ăn mà. Đâu có mặn gì đâu ta. Nhóc….
Chị quay mặt qua, sững người lại vì bắt phải ánh nhìn của nó, gương mặt gì chuyển từ vẻ lo lắng sang bất ngờ rồi dịu lại, có lẽ chị nhận ra món thịt không hề bị mặn và hiểu ánh mắt nó dành cho chị.
- Gì!
- Gì là gì?
- Muốn nói gì nói đi, nhìn hoài vậy?
- Nói gì giờ?
- Ai biết nhóc.
Chị chu miệng cúi cúi mặt xuống tránh ánh nhìn của nó.
- Vậy tối nay định nấu món gì để xe ôm chuyển qua cho nhóc nào?
- Chị….
Chị ngẩn lên, bắt gặp vẻ mặt đang mĩm cười của nó, ngay lập tức chị đứng dậy xoay sang phía khác.
- Nhóc…nhóc biết rồi hả?
- Ừ! Vừa biết thôi.
- Sao biết hay vậy?
- Mỗi ngày đều ăn, có ngu cỡ nào cũng nhận ra mùi vị quen thuộc này mà.
Chị cười, hình như chị đang mĩm cười, nó nhìn thấy khi chị khẽ quay nhẹ mặt về phía nó.
- Coi vậy cũng còn chút lương tâm, tưởng nhóc hổng bao giờ nhận ra chứ!
Nó mĩm cười, nụ cười ngờ nghệch, vô hồn. Có lẽ nó cần phải rời khỏi căn nhà này sớm nhất có thể để tìm lại một chút gì đó yên tĩnh, dù muốn dù không, nó đang phải đứng giữa hai sự chọn lựa: Chị hoặc chờ Em. Nghe có vẻ buồn cười, chị là chị, em là em, trước giờ đã bao giờ phải chọn lựa đâu, cũng chẳng có chị hay em buộc nó phải chọn, chẳng ai ép nó cả, vậy mà nó vẫn phải chọn.
- Nhóc không thích món ăn này nửa hả?
Tiếng chị nhỏ nhẹ bên tai, nó giật mình, rơi cả con dao cắt thịt xuống chân. “Choang”.
- Ấy chết! Sơ ý quá. Sorry sorry chị hehe!
- Nhóc sao vậy? Làm gì giật mình với chị dữ vậy? Hihi mệt nhóc ghê, chị không còn giận nhóc nửa đâu. Tạm thời hổng trừng phạt nửa đâu, đừng sợ hihi!
- Ai sợ chị hồi nào, đang tập trung thưởng thức món ăn tự nhiên đưa cái mặt ma nữ vào ai không giật mình.
- Hihi muốn chết hả? Nè nè đừng thấy chị hết giận rồi kiếm chuyện nói xấu chị nha, muốn bị nhốt ngoài sân nửa hôn.
- Ờ nỡ thì nhốt.
- Chờ ăn xong nhốt cho biết mặt. Để chị lấy dao khác cho.
Chị đứng dậy với tay lấy một con dao khác đưa nó, về phần mình chị ngồi xuống định tìm con dao vừa rớt lên, chợt chị hét nhỏ.
- Chết rồi!
- Sao nửa?
- Nhóc bị đứt chân rồi nè? Hix hix bộ nhóc hổng thấy đau hả? Chảy máu rồi nè.
- Ủa đâu, sao đứt?
Nó vội co chân lên, thì ra con dao rớt xượt qua ngón chân làm đứt một đường nhỏ, tuy chảy máu nhưng không thấy đau lắm.
- À chắc dao rớt trúng. Đứt chút à không sao đâu. Hehe!
Nó lấy tay quẹt quẹt lau máu qua loa rồi bỏ chân xuống rồi cầm dao mới lên định tiếp tục ăn thì chị kéo tay nó đánh nhẹ một cái.
- Cái tên này! Tay dính máu tùm lum còn ăn nửa hả. Đồ ơ dơ! Rửa tay rồi hả ăn chứ!
- À quên! Mà ăn bằng dao nĩa chứ có ăn bằng tay đâu lo không biết. Hề hề.
Nó chùi đại mấy ngón tay dính máu vào quần jean, ngay lập tức lại bị chị đánh một cái nửa lên vai.
- Trời ơi dơ đồ hết, đi rửa tay ngay cái đồ lôi thôi này. Giết nhóc bây giờ! Hừ hừ!
- Rồi rồi thì rửa làm ghê vậy.
Nó lắc đầu đứng dậy đi lại bồn xả nước rửa tay, sẵn tiện co chân lên lau lau chỗ vết thương vì máu cũng còn rĩ ra nhẹ nhẹ, công nhận chơi ngu, tay đang dính nước cho vào vết thương, phải nói là rát sướng cả người. Nó xuýt xoa thồi phù phù cho bớt rát rồi long nhong quay trở lại bàn ăn, hai tay xoa ra trước mặt vung vung.
- Nè rửa sạch rồi nè vừa lòng chưa thím hai…Ủa đâu mất rồi?
Cái người này như ma ấy, mới ngồi đây quay lại đã biến mất tiêu. Nó lắc đầu ngồi xuống thưởng thức tiếp món ăn của mình, thi thoảng lại đưa tay xuống quẹt nhẹ chỗ vết thương vì rát, cũng tại quẹt hoài nên máu nó cứ ra hoài.
- Trời ơi lấy tay quẹt hoài vậy hả? Cái tên này chắc chị giết nhóc liền quá nha. Để yên coi.
Chị từ đâu xuất hiện cốc nó một cái rõ đau rồi ngồi xuống trước mặt nó, tay chị cầm theo một chiếc hộp y tế màu trắng.
- Đưa coi coi!
- Hả đưa gì?
- Đưa cái đầu nhóc á. Đồ ngốc!
Chị nghiêm mặt kéo chân nó để lên đùi mình rồi mở hộp lấy bông băng ra. Nó lại vừa ăn vừa giở giọng xuề xòa ra.
- Đứt có chút xíu băng bó làm gì cho mệt không biết.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |