- Hổng biết nữa, tự nhiên mỏi chân quá.
- Haiz. Sắp tới rồi đó.
- Hết đi nổi rồi.
- Trời, mới đi có mấy bước thôi mà. Nhõng nhẽo quá đi.
- Em mệt thiệt mà.
- Haiz. Thôi leo lên anh cõng nè.
- Yeah! - chỉ chờ câu đó, con bé chạy lại nhảy thẳng lên lưng mình
- Đệt lại gạt anh à.
- Hì, thiệt mà, thôi đi nhanh. Yeah!
Haiz... cõng con bé tới bãi xe, cũng tầm hơn trăm thước thôi. Cũng qua 4 giờ chiều nên gió khá mát, tới chỗ đậu xe mình, mở cửa lấy 2 giỏ đồ, rồi dắt con bé tới chỗ toilet gần đó, mỗi đứa 1 phòng, thay đồ rửa mặt gì đấy. Cũng may có đem theo mấy cái khăn, nhúng nước với xà bông lau cho sạch người, rồi thay đồ vest, xịt nước hoa cho thơm. Tiếp tục tăng 2. Có vẻ con bé cũng thế. Con bé sửa soạn khá lâu, lúc sau nữa mới ra ngoài, và làm mình... chết đứng.
Trông con bé không khác gì một công chúa nhỏ, tóc uốn nhẹ, kẹp tóc hình tuyết xinh xinh, mặc bộ váy đầm dài màu trắng, môi hồng chúm chím.
- Gì nhìn em dữ vậy, lạ lắm hở?
- Không, em... đẹp lắm.
- Giờ biết thì muộn rồi nhé. Người ta có chủ rồi
- Ừ, hì. Thôi lên đường nào.
- Yeah yeah! Đi đi thôi.
--------------------------------
- Gì nhìn em mãi thế.
- Chở người đẹp bên cạnh không nhìn người ta đánh giá anh là bê đê đó.
- Hì, vậy cho nhìn tiếp.
- Mà không hỏi anh chở đi đâu nữa à?
- Không. Vì anh sẽ chở em tới chỗ vui thôi.
- Ừm. Biết vậy là tốt đó.
- Hì, đi chơi với anh thích nhất, lúc nào cũng thú vị.
- Chỉ cần em vui thì anh sẽ làm mọi thứ mà.
- Đừng có chìu em như vậy nữa.
- Bữa nay thôi.
- Hì. Vậy thì được.
---------------------------------
Dẫn cô công chúa nhỏ tới Long Island (Q9), 2 đứa thích thú đi dạo, rồi chụp ảnh lưu lại kỉ niệm với các kiến trúc cổ châu Âu ở đây. Dắt tay con bé đi giữa cái lâu đài, đúng là không khác gì đang dắt tay cô công chúa nhỏ vậy. Con bé thì vui thôi rồi, dễ gì được đóng vai công chúa trong 1 cung điện như vậy, con bé thích thú chạy hết chỗ này, trèo hết chỗ kia.
Tầm đâu 6 rưỡi thì 2 đứa uống cafe,ăn tối ở đó, rồi mua ít quà lưu niệm ở đây. Là 1 cặp ly sứ. (có post ảnh ở trang trước). Con bé mua 1 cặp, mỗi đứa 1 cái, \"quà kỉ niệm em tặng anh nhân ngày đi chơi với nhau\" - con bé nói như thế.
Chở con bé về, con bé thì cứ thích thú ngắm thành phố đêm, từ khu catavil, tới khu lotte này nọ, chẳng mấy chốc cũng tới nhà con bé.
- Úi, tới nhanh vậy
- Ừm.
- Buồn quá.
- cuộc vui nào cũng có lúc tàn mà em.
- Hay mình đi một xíu nữa, em chưa muốn về đâu.
- Ừm. anh cũng vậy.
Mình lái xe chậm chậm, rồi đỗ xe ở công viên bên cạnh ủy ban Quận Tân Phú, 2 đứa dắt nhau đi dạo, vừa ngắm xe cộ đi qua...
- Em thích buổi đi chơi này chứ
- Thích lắm. - con bé cười tít mắt - lâu lắm rồi em mới được đi vui như vậy.
- Ừm.
- Đi chơi với anh lúc nào cũng vui hết. Hồi đó cũng vậy, giờ cũng vậy.
- Ừm.
- Sao thế? Anh không vui à?
- Không, anh vui chứ, nhưng anh thấy có lỗi với em nhiều quá. Không biết bao giờ mới trả hết được
- Hì, em có bao giờ trách anh về chuyện đó đâu. Em đang rất vui luôn nè.
- Ừm, nghe vậy anh cũng cảm thấy ổn hơn một chút.
- Hì. Với em quá khứ có thể là cái gì đó tươi đẹp hoặc là thứ em muốn cất đi, nên em sẽ không bao giờ để tâm tới nó lắm. Cuộc sống là hiện tại mà anh
- Vậy... chuyện tụi mình hồi đó là tươi đẹp hay là thứ em muốn cất đi?
- Ừm... là cái gì đó rất ngọt ngào, nhưng cũng nồng cháy, có thể em sẽ mãi không quên được.
- Em không giận anh chứ
- Khi biết được lý do thì em không thấy giận, thậm chí còn thấy tội nghiệp anh, thấy tiếc cho tụi mình.
- Em tốt với anh quá.
- Hì. Mà nè.
- Sao?
- Đừng quên em nhé, sau này có về thì mình đi đâu chơi tiếp nhé.
- Sợ lúc đó chồng em nó ghen thì chết anh thôi
- Hì, em có cách mà. Với lại thích đi với anh hơn. Vui vui vui
- Ừ. Nói chứ không biết bao giờ anh mới về được, có khi là vài năm nữa cũng nên. Hoặc sớm thì chắc là tết, năm về vài lần nếu cảm thấy nhớ nhà quá.
- Vậy thì tốt chứ sao.
- Công việc mà em, du học thì về thường xuyên được, chứ đi làm muốn đi về sẽ rất khó. chỉ hy vọng lâu lâu được về thăm nhà.
- Ừm.
- Sợ có khi lần tới gặp thì em bồng con ra chào chú rồi đó.
- Em chưa định lấy chồng sớm đâu, tệ cũng vài năm nữa khi cả 2 đã ổn định công việc đã. Với cũng cần thời gian cho người đó thay đổi tích cực hơn.
- Ừm, đừng ước mơ cao quá, không thì ế anh không nuôi nổi đâu.
- Hì, em biết rồi.
- Lúc nào cũng cười tươi như vậy nhé
- Hì.... thôi về nè. Ở đây bụi quá.
- Ừm.
-------------
Phóng xe vào nhà con bé, ba mẹ con bé vẫn chưa về. Vừa phải vác đồ vừa cõng con bé vào nhà. Con bé mở tủ khuấy ly nước chanh cho 2 đứa, ngồi gọt trái cây ăn. Nói chuyện linh tinh rồi nhìn đồng hồ thấy gần 9 giờ, mình cũng về. Con bé đi theo ra tận cổng để tiễn.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |