- Chào anh - cô bé nhẹ giọng - đây có phải nhà cô Tuyền không ạ?
- Ừ, phải, tìm mẹ có chuyện gì?
- Dạ, em định sang đây chào hỏi cô ạ.
- Đi rồi. Tí mẹ mới về. - nó vẫn vậy, thái độ cộc lốc bất cần đời, cô bé thì sợ nó xanh cả mặt
- Dạ vậy tí em sang ạ.
- Tên gì đấy, để tí nhắn với mẹ.
cô bé mỉm cười
- Dạ, em tên Giang.
Phần 36.5 - Giang
Con bé cười chào nó, má lún 2 cái đồng tiền, rồi nhẹ nhàng đóng cổng, nguẩy đít đi. Dễ thương thật....
Nó chợt giật mình. Từ bao giờ nó lại có cái ý nghĩ đó? Chẳng phải nó đã quyết sẽ chẳng quan tâm tới bất cứ đứa con gái nào nữa sao? Nó mơ hồ khó hiểu.
Còn nhớ hồi giữa học kì hè năm nhất, lúc đó nó vẫn còn hoạt động khá năng nổ ở CLB Vovinam của trường, thì bữa nọ, có con bé khá xinh bên khối kinh tế xin vào CLB. Được đâu 2 bữa tập chung thì con bé kinh tế \"tình cờ\" ngồi ăn cùng bàn với nó tại căn tin trường. Rồi 2 đứa cũng ngồi nói chuyện xã giao này nọ. Mấy hôm sau nữa thì con bé kinh tế mang bento tới để cả 2 cùng ăn. Nó từ chối. Nó lạnh lùng bỏ đi, ăn phần cơm nó mua, rồi bỏ mặc con bé ngơ ngác ngồi ở đó.
Tầm đâu 1 tháng sau, nó tới khu trọ của lũ bạn, tụi kia mới kể vài câu chuyện thú vị về con bé kinh tế , là nghe đâu sau khi bị nó từ chối tầm 2 tuần, con bé kinh tế đó có bạn trai mới, rồi T7 CN nào lúc cả dãy trọ về quê thì thằng bồ con bé mò sang, 2 đứa nó ú ớ gì trong đó tới hết buổi sáng mới ra. Nó cười nhạt. Ừ, gái là thế. Ngoại trừ người nó yêu và mẹ nó ra thì nó chẳng còn hy vọng đặt niềm tin vào bất cứ đứa con gái nào nữa.
Vậy mà lần này, gặp Giang, chào hỏi vài câu, nó đã thấy lạ. Haiz... Mà thôi, kệ, nó lại ngồi tự kỉ một góc.
----------------------------------------------
- Nãy có con bé sang tìm mẹ.
- Thế à, chắc bé Giang nhỉ?
- Dạ, cũng nghe nó nói thế. Mẹ quen con bé à?
- Ừ. Nó con cô Hương bạn học từ thời cấp 2 của mẹ.Sau này học chung cấp 3, ĐH rồi về làm ở bện viện dưới đó. Hôm đám cưới con của trưởng phòng cũ mẹ với mấy người bạn mới gặp lại.
Nó mơ hồ hình dung ra cái dây mơ rễ má gì đấy, là ngày xưa mẹ nó học xong, về trạm xá dưới Đồng Nai làm bác sĩ, rồi chuyển lên viện, gặp lại đám bạn học cũ. Cũng ở đây mẹ nó quen ba nó, rồi 2 người kết thân nhau. Rồi mẹ nó theo ba nó lên SG này làm ăn, mở 1 hiệu thuốc nhỏ, ba nó đi rong ruổi làm kinh doanh. Lần vừa rồi là lần đầu tiên sau hơn 2 chục năm, má nó về lại nơi ngày xưa từng làm, thăm lại đám bạn cũ. Giờ má nó làm doanh nhân, đa số bạn bè đều đang làm bác sĩ dưới đó. Một số ít khác đã ra nước ngoài, nói chung là chuyện má nó dài dòng, nó tóm gọn được nhiêu đó.
- Ủa mà sao con bé lên đây?
- Nó tới tuổi đại học rồi, mới đi học quân sự về, giờ nó bắt đầu vào năm học nên chuyển sang nhà chú thím ở khu này cho gần.
- Ra vậy.
- Con thấy con bé thế nào?
- Gì đây trời
- Hỏi thiệt đó.
- Giỡn hả? Con làm gì có hứng thú với gái nữa.
- Con của mẹ mẹ biết mà.
- Haiz. - nó lắc đầu, chịu thua má nó. Lúc nào má nó cũng giỡn nhây thế.
Rồi nó lấy bài tập ra làm, ngồi 1 góc gõ gõ code code. Nó học IT, chính xác là SE - Software Engineering (gia công phần mềm), nhưng thật ra nó thích đếch gì ngành này, nó học thứ nó không hứng thú, nó ghét, nhưng nó không muốn làm mẹ nó buồn. Nó thích vẽ, thích làm clip, thích mấy cái đa phương tiện, nó muốn học kiến trúc hay sân khấu gì đó, nó muốn mở 1 phòng ghi âm, ngày ngày hát nghêu ngao tặng người nó yêu, tối đi chơi đâu đó ở phòng trà... Nhưng sau khi em mất, thế giới của nó chỉ còn lại mẹ nó với em gái nhỏ của nó, nó không muốn học quá xa nhà. Mẹ nó lại hay bệnh, bao tử lại yếu, lỡ giữa ngày có chuyện gì nó còn lo được. Thế nên nó chọn 1 nơi gần nhà, sáng đi trưa về, thế là ổn.
Tới đâu tầm 4 giờ, con bé đó lại sang. Lần này có mẹ nó ở nhà, 2 cô cháu nói chuyện gì đó trông vui vẻ lắm.
Nó nhìn đồng hồ, nộp bài, rồi tắm rửa. Nó lấy cái áo em tặng nó nhân ngày sinh nhật em, cách đó 2 năm, cũng là ngày kỉ niệm 1 năm nới lời yêu nhau của 2 đứa nó... Đó cũng là món quà cuối cùng em tặng nó. Nó luôn tự tay giặt sạch cái áo mỗi ngày, phơi cho khô, ủi cho thẳng rồi treo ngay ngắn vào 1 ngăn riêng, nơi chỉ có những kỉ vật của nó và em. Đã vài lần cái áo bị sờn chỉ, bung nút. Nó đều đem ra tiệm may cẩn thận, nhặt từn cái nút để nhờ đính lại. Nó không muốn thay thế bất cứ thứ gì. Ngày xưa cái áo còn rộng, giờ đã ôm khá sát người nó, cũng hơi ngắn, hơi bạc màu. nhưng nó chả quan tâm. Nó có cách sống của nó, thế giới nghĩ nó thế nào nó mặc kệ.
Nó tắm cho sạch, xức nước hoa cho thơm, mặc đồ cho đẹp, rồi xuống nhà dắt xe ra cổng.
- Con đi nhớ về sớm, tí mẹ định làm cơm mời bé Giang với cậu mợ nó.
- Dạ. - nó nhìn mẹ, trả lời
- Đi đường cẩn thận.
- Dạ.
Nó phóng xe đi, chẳng kịp nhìn con bé 1 cái. Nó theo lối cũ, như mọi ngày, nó gửi xe ở trường cấp 2, mua 1 li cafe cho bác bảo vệ già, 2 bác cháu trò chuyện nhau 1 lúc, rồi nó cuốc bộ ra sau trường, nơi ngày xưa nó và em mỗi chiều vẫn ở đây.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |