- M chưa thấy mặt t mà thằng khốn, t chỉ hơi lùn 1 chút nhưng cũng đủ để làm m mê mẩn khi gặp rồi con, với lại tóc t cũng hơi bị dài tới tận “mông” đấy, ka ka. Mà sau này gặp mới biết tóc nó dài thật các bác ợ.
- Chém, bố dek tin. Còn m thích 1 thằng như nào hả con điên? Em cũng đâm ra thắc mắc luôn với nó.
- Giống m. Nghe đến câu này là em lại chột dạ, cơ mà cũng may kịp trấn tĩnh mà táp lại nó, có khi nó lại trap mình như mấy lần trước cũng nên.
-Gay à.
- Ờ
…
-Khùng
-M “ngố”
-Ờ…
Hôm đó là ngày em hẹn gặp chị, muốn một lần nữa xác nhận tình cảm của mình dành cho chị bấy lâu có phải đã phai nhạt bởi khoảng cách của 2 con tim vốn không cùng chung 1 nhịp đập, hay là vì …..”1 người khác” và chợt nhận ra rằng…
- M thử nghĩ coi nếu 1 ngày nào đó t với m đột nhiên gỡ bỏ relationship thì chắc mọi người sock lắm nhỉ. Nhìn 2 đứa mình đẹp đôi vậy mà, ha ha. Chắc để thế này đến suốt đời luôn quá mày ạ.
Gái sốt sắng nhảy vào pm như mọi lần khi nick face của em vừa sáng. Nhưng khác với vẻ hí hửng của nó là sự đáp lại kì quặc của em, khác với cái tưng tửng mọi lần, kèm theo câu trả lời.
- Không ! Sẽ phải gỡ bỏ nó,… ……..là lúc t với m gặp nhau.
Chắc chắn!
- Tại sao?! Gái hỏi lại
…
Em càng im lặng,lờ đi, không trả lời thì nó càng gặng hỏi. Cơ mà tâm trạng của em lúc này cực kỳ bấn loạn sau buổi gặp gỡ không mong muốn với chị, cảm thấy mình là 1 thằng tồi, tự trách sao tình cảm đối với bản thân lại có thể dễ dàng thay đổi như vậy ?!
- Tại sao, tại sao, tại sao? Tao với m gặp nhau thì có liên quan gì tới chuyện để hay không kia chứ?
- Liên quan!
?
- M thích t chứ?
…
…
-Uhm
- Tốt, t cũng vậy. Đó là lý do.
?
-M không nhận ra rằng tình cảm 2 đứa mình đang có và lớn dần, nó xuất phát từ 2 con người ảo của nhau à. T không tin vào thứ tình cảm đó, bây h đẹp nhưng có thể sau này nhạt, nhạt lắm. Chẳng qua thì đứa con gái t đang thích là m nhưng lại không phải là m, mà là do chính bản thân t tưởng tượng ra mà thôi. Tóc dài - nhớ chứ ? Và mang dáng dấp từ tính cách của m. Đó mới là người t đang yêu. Bản thân t cũng có 1 cuộc sống ngoài đời thực hoàn toàn trái ngược những gì thể hiện trên facebook. Cuộc sống đó sống động hơn, nhiều màu sắc hơn, và cũng trắc trở hơn nhưng nó là “thật”, là cuộc sống mà đã đến lúc t cần phải hiện diện và đối mặt với nó. T nghĩ bản thân m cũng vậy, nhưng cảm giác lẫn lộn, chưa nhận ra được mà thôi.
Em lại tiếp tục:
-Sự thật phũ quá nhỉ, đến lúc gặp nhau, mới nhận ra được những gì mình đang cảm nhận hoàn toàn không có thật thì e là muộn, những ảo tưởng về nhau mà tan biến thì chỉ còn lại sự thất vọng, vậy m cũng nên chuẩn bị tâm lý đi nhé.
- Uh. Mày đúng…
Nó có vẻ như đã thừa nhận những gì em nói . Nhưng :
-Mày ác lắm. Gái mắng em các bác ợ.
-T không thích thế này nữa, bỏ relationship đi.
-Đợi đến lúc gặp nhau đi. Em trả giá với gái
- Không thích
-Ờ. Vậy thôi, m bỏ đi cũng được.
-Không
-Gì? M vừa đòi cơ mà
-Ý của t là m bỏ, còn t thì đừng hòng, có chết t cũng không bỏ.
-Chú tưởng nói thế mà anh sợ chắc, còn non và xanh lắm. He he
Đệch.Thế éo nào lại như thế này các bác ạ, lần đầu tiên em gặp một đứa con gái như vậy, mà đến nước này cũng không biết phải xử lý thế nào nữa. Nghĩ đi nghĩ lại mà dùng dằng cãi nhau thêm với nó thì chỉ có mang nhục vào thân, nên em cũng đành im lặng mà chào thua, tắt máy đi ngủ rồi mai mới tính tiếp kế sách vẹn toàn ợ.
Vài ngày sau đó, thấy gái vẫn tỏ thái độ bình thường như không có chuyện gì xảy ra nên em cũng yên tâm phần nào, cạch, không dám nhắc đến vụ mấy hôm trước nữa. Cơ mà mấy ngày này gái tỏ ra bận bịu lắm ạ, không onl face thường xuyên như trước nữa, hỏi thì bảo có việc, rồi mất hút. Ăn quả bơ lần này thì em mới biết là mình đã mắc sai lầm chết người rồi, mà giờ thì cũng chả biết kêu ai, chỉ có thể thở dài mà than trời trách đất, đau không nỗi đau nào bằng, ví như cắt thịt lột da, cầm dao mà đâm vào tờ trym để tự sướng. Ôi, đau, đau lắm các thím ợ….
Rồi cũng rảnh rỗi vì mới thi xong, suốt ngày không có việc gì làm ngoài quay tay từ mờ sáng cho đến chập tối không ngơi nghỉ , mà chờ gái hoài cũng chán nên em quyết định về quê, dù gì cũng được về nhà cho ma ma tẩm bổ thì sướng hơn là ở trong này suốt ngày phải nhấm nháp mì gói cho qua ngày đoạn tháng ạ.
Sau khi thông báo với gái thì tối đó , em một thân một mình, tay không tấc sắt cũng hùng hổ mà lên đường về quê luôn.Trên xe , biết em đang ngồi ngáp ngắn thở dài trong tuổi hổ nên gái cũng có lòng mà nhắn tin hỏi han, nhưng khi em định thần nhắn lại thì nó lặn mất tiêu luôn ạ. Sáng hôm sau, bước xuống xe, em vừa hít một hơi để cảm nhận từng luồng gió biển trong mát ở nhà mình lùa vào trong cuống họng, tạo cảm giác khoan khoái đến lạ, thật khác xa với cái mùi vị ngột ngạt của thành phố, thì gái lại nhắn tin ạ :” welcome to TH city “.Phải công nhận 1 điều là con này từ bữa đó tới giờ sặc mùi nghi vấn, thoắt ẩn thoắt hiện cứ như điệp viên ấy,không biết đường đâu mà lần, nhưng mà xui cho mày là anh đang có tâm trạng, nên cũng chả buồn trả lời, về đến nhà là quăng ngay điện thoại, em bèn xách xe đạp lang thang 1 mình ở những nơi quen thuộc để mà nốc đầy cái bụng. Đúng là đồ ăn quê mình có khác, vừa ngon vừa rẻ, ăn hoài không chán, nhất là cái món bánh canh chả cá quê em, ngon phải biết các bác ợ. Đến tối mò về, cầm điện thoại lên xem mà lòng em ngao ngán,chả có tin nhắn nào, cảm giác bị gái bỏ rơi lại ùa về khiến em trăn trở không yên , cơ mà cũng mặt dày nhắn đại cho gái 1 tin:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |