Truyện Voz Nhập viện xa nhà -Gái thành phố thương (chap 20)
Tác giả : Sting Dau
Đôi lời nhắn nhủ: Giống như các bạn thích đọc chuyện, từng ngày từng giờ hóng chap thì một người viết chuyện như tôi cũng từng phút từng giây hóng những lời cmt, đánh giá , thậm chí là phê bình của các bạn. Vì thế đừng ngại ngần đóng góp ý kiến của mình về câu chuyện của tôi nhé. Mỗi lời bình luận của các bạn luôn là lời động viên để tôi tiếp tục kể lại câu chuyện này. Cảm ơn tất cả những người đã và đang theo dõi câu chuyện.
Chiếc xe đưa tôi đến ngã ba Phủ Lỗ thì dừng bánh. Anh Huy cẩn thận chọn cho tôi một chú lái taxi trung tuổi. Nhờ vả chú đi cẩn thận chậm rãi giúp rồi dìu tôi chuyển xe.
Anh chị tiếp tục đi thẳng về Thái Nguyên. Còn chiếc taxi hãng 123 đưa tôi và Trang quay lại trường, nơi đã lấy đi của tôi quá nhiều thứ, tiền bạc, tuổi trẻ, máu và nước mắt nữa. Và có lẽ sắp trả lại cho tôi tấm bằng trung bình, thật là chẳng xứng đáng chút nào. Hầy!
Tôi ngồi thở dài và nghĩ vẫn vơ, chả mấy chốc taxi đã đưa tôi về đến cổng xóm trọ. Tôi lên mà chẳng báo trước với thằng nào ở trong xóm, thấy chú taxi và Trang lạch cạch chuyển đồ đạc của tôi vào cửa phòng,thằng Tùng chạy ra ngó nghiêng, thấy tôi đang lạch cạch với đôi nạng, nó mừng quýnh lên chạy ra làm tôi suýt ngã:
- Mẹ thằng chó, mày lên mà chẳng báo trước cho bạn mày câu nào cả. Thằng Trung lên rồi anh em ơi.
Nó nói với tôi rồi quay ra hò mấy thằng đang ngồi trong phòng nó, chắc đang có hội hè gì, tôi thấy miệng nó sặc mùi men. Mấy thằng ngó ra mặt mũi thằng nào cũng đỏ gay gắt, hò hét inh ỏi:\" Hay lắm, vào đây luôn Trung ơi\".
Tôi cười trừ , gật gật một cái rồi vẫy vẫu tay ra hiệu là cứ tiến hành đi. Bọn nó buông vài câu hăm dọa như kiểu\" không sang tao giết\" \" không sang tao bẻ nốt chân kia \" rồi tiếp tục lao vào cuộc vui bù khú.
Trang giúp tôi rửa mặt mũi rồi đưa tôi qua phòng thằng Tùng. Cho tôi ổn định vị trí, Trang tươi cười chào hỏi mọi người rồi cáo mệt xin phép về phòng nghỉ trước.
Tôi cũng cáo bệnh, xin phép không uống giọt nào, tôi biết bọn nó thông cảm, nhưng việc trêu chọc kích rượu thì vẫn cứ kích. Lắm mồm nhất trong mâm rượu vẫn là thằng Cường:
- Hôm nay sinh nhật tớ , mời bạn Trung chén.- Nó đưa chén rượu ra trước mặt tôi, nhìn tôi đầy âu yếm.
- 2 tháng tao k ở đây mày lịch sự hẳn ra, bạn tớ cơ đấy. Sinh nhật mẹ mày hnay nữa à. Qua lâu rồi. Lòe bố chắc- Tôi phản bác.
- Đệch, bạn về quê 2 tháng k cập nhật tin tức à, bây giờ ai sinh nhật theo năm nữa. Ng.ta snhat theo thứ. Giới thiệu với bạn Trung tớ snhat vào t7. Thứ 7 tuần sau lại sang ăn snhat tớ.
Nghe song tôi phì cười vì cái lí do gạ rượu của nó, nhưng vẫn kiên quyết từ chối:
- Kệ mẹ mày.
- Đệch, thế bh tao cho nhấp môi mày có làm đc không. - Nó xuống nc.
- Thế thì đc.
Tôi nói rồi cầm chén rượu lên cạch với nó 1 cái rõ oai. Mọi người ai cũng nâng chén cỗ vũ rất khí thế. Thành thực mà nói tôi không biết uống rượu, đúng hơn là sợ rượu, nhưng tôi thích cái không khí này. Nó gợi ra những câu chuyện mà ngày thường chả mấy khi chia sẻ. Dẫn lối cho những tràng cười sảng khoái. Và hơn hết là tình cảm anh em bạn bè bao trùm cả không gian này, vô tư, thoải mái mà hết sức tình cảm.
Một điều đương nhiên là trong lần bù khú này, tôi là thằng được quan tâm hỏi chuyện nhiều nhất . Kể từ lúc tôi ngồi vào mâm rượu này, chủ đề câu chuyện dần dần xoay quanh về tôi.
Mọi người hỏi han về tình hình sức khỏe, về Trang. Tôi say sưa ngồi kể, kể về tôi tập duỗi chân, tập đi nạng tnao. Kể về những lần Trang về thăm, kể Trang nằng nặc đòi về tận quê đưa tôi lên trường.
Mấy đứa cứ tấm tắc khen Trang chu đáo, yêu thương tôi hết mực. Khuyên tôi nếu có thể thì hãy trả ơn Trang bằng cách cưới Trang.
Hiếm khi tôi thấy mấy thằng bạn dại nghiêm túc như thế. Đặc biệt là thằng Vỹ, nó nói:
- Để kiếm đc một người con gái yêu thương mình hết mực khó lắm. Không cần biết kết nào. Mày phải đặc biệt trân trọng Trang. Mày mà không cưới Trang là tao đ\' đi ăn cỗ đâu.
Tôi cười trừ không nói gì. Nhưng những lời nó nói tôi nguyện khắc cốt ghi tâm. Tôi hiểu tôi cần phải làm gì. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình yêu Trang nhiều như chính cái giây phúc ấy. Tôi tự nhủ: \" Nếu chẳng may cơn gió nào đấy cuốn Trang đi mất thì có lẽ cho đến mãi sau này đi nữa, tình yêu với tôi chỉ còn là nghĩa vụ.\"
Trời dần về khuya, mấy thằng vẫn ngồi quây tròn bên mâm rượu có vỏn vẹn 1 đĩa dưa chuột, một đĩa lòng gà và bát bột canh. Cuộc sống sinh viên giản dị mà vui vẻ đến lạ thường. Chai rượu mỗi lúc một cạn, giờ chỉ còn đủ để chắt cho mỗi đứa một chén cuối cùng. Thằng Cường Phò lên tiếng:
- Thôi khuya rồi, nốt chén này ae ta nghỉ là đẹp. Hôm nay Trung nó mới lên, tao có vài lời muốn phát biểu, mong ae trật tự.
Giọng điệu và vẻ mặt nghiêm túc của nó làm cả lũ im phăng phắc, không ý kiến gì, đồng loạt nâng chén. Thằng Cường nghiêm mặt, trịnh trọng tuyên bố:
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |