Sáng hôm sau anh có việc đi làm sớm , cô dậy đánh răng rửa mặt xong bụng hơi đói, xuống bếp thì thấy một hộp cháo rau, là cháo rau cô thích ăn nhất, bỗng dưng cô cảm thấy hạnh phúc quá.
Bây giờ Dương Mẫn cực kì nhàn rỗi, ngoài việc đang mang thai, còn lại cái gì cũng không cần làm, đã có anh lo hết cho cô. Cả ngày rảnh rỗi tha thẩn đi chơi chỗ nãy chỗ kia, khi thì thăm ông nội, lúc lại tới bệnh viện thăm Bạch Khiết, nói chung cả ngày cứ tha thẩn đi chơi. Mỗi khi đến bệnh viên, cô đều gặp ba mẹ Bạch Khiết, Thiên Kỳ dạo này bận việc ở tập đoàn, nghe nói mới được thăng chức, nhìn Bạch Khiết nằm mê man trên giường, bất giác lòng cô thấy xót xa, cô nghe nói trước lúc gặp tai nạn, Bạch Khiết còn đang mang thai đứa con của Thiên Kỳ, cảm giác đó ắt hẳn rất đau đớn, mấy lần gặp Thiên kỳ, thấy anh càng lúc càng đĩnh đạc, không còn cái kiểu bông lơn như trước cô bỗng cảm thấy yên tâm.
Vào một đêm đẹp trời, một ngôi nhà đang diễn ra mội khung cảnh đầy yêu thương, chồng ngồi bóp vai cho vợ, vợ thì đang ăn bánh uống nước và xem ti vi.
Một khung cảnh hết sức hạnh phúc. Người vợ rất vui, còn người chồng thì đã bắt đầu cảm thấy mỏi tay rồi.
Người vợ bây giờ đã tăng thêm mấy kí, cái bụng bầu hơn sáu tháng tròn xoe, bụng tròn thế này ai cũng bảo là con trai, cảm giác của một người làm ba đang từng ngày nhìn con lớn lên quả thực rất hạnh phúc, anh ngừng lại, đưa bàn tay áp vào bụng vợ, hiu hiu... nhóc con của anh hình như đang dậy và tập thể dục, nó đạp mấy cái vào tay anh.
- Con đạp kìa em! – Anh mừng rỡ reo lên.
- Trời, anh còn mừng nữa, mỗi ngày nó đạp em cả chục lần, bây giờ lớn, quậy lắm!
Nghe cô nói vậy anh càng mỉm cười hạnh phúc, cả hai vợ chồng đang mong ngóng đứa con đầu lòng từng ngày. Em bé lớn lên trong bụng cô không chỉ mình cô mà anh cũng luôn cảm nhận được, một niềm hạnh phúc không lời. Bây giờ trước nhà họ lúc nào cũng thập thò ống kính của cánh phóng viên, nhất cử nhất động không hề bỏ sót, ngay cả chuyện Triệu Thiên Minh đưa vợ đi ăn chè cũng bị đăng lên báo với cái tít rất trội “ Chủ tích Triệu Thiên Minh âu yếm tay trong tay với vợ” khiến Dương Mẫn vừa xấu hổ vừa tức cái đám phóng viên tò mò này, ban đầu hai người cưới nhau đã bị săm soi một thời gian.
- Kệ họ đi, làm sao bịt miệng thiên hạ được.
Lại nói đến hoàn cảnh lúc này, ăn cho nhiều bánh vào, bây giờ lại cảm thấy khát, Dương Mẫn liền quay sang anh cười rất xu nịnh.
- Em khát!
Bó tay! Từ ngày có cái bụng bầu, người ta bắt đầu làm vương làm tướng đè đầu cưỡi cổ ông bố trẻ đáng thương này.
- Anh ơi, em khát nước…
- …
- …
- Ừ, để anh đi lấy!
- He he, thương ba thế không biết! – Dương Mẫn khoái chí cười tít mắt tít mũi.
Anh cũng phì cười. Đúng là loạn hết cả lên rồi, chức vụ osin trưởng chính thức do anh đảm nhiệm.
- Anh ơi, lát nữa ăn cơm xong, mình đi đây một tí anh nhé.
- Đi đâu?
- Tới bệnh viện thăm Bạch Khiết.
Dương Mẫn sau khi biết chuyện luôn cảm thấy Bạch Khiết rất đáng thương, Thiên Kỳ cũng vậy, nghĩ tới họ, bắt giác nụ cười trên môi cô tắt ngấm.
- Ừ, anh biết rồi.
Anh cũng cảm thấy không vui, nói gì thì nói anh thực lòng rất muốn làm một điều gì đó cho hai người nhưng anh chẳng thể làm gì, họa vô đơn chí, chẳng thế biết trước được gì. Ăn cơm xong anh liền đưa cô tới bệnh viện.
- Thằng Kỳ dạo này khá lắm, công việc ở tập đoàn giải quyết cũng trôi chảy…
- Anh đang khen người ta đấy à? – Dương Mẫn làm bộ đưa tay ngoáy ngoáy tai, hai mắt chớp chớp.
- Em cứ nói quá! – Anh nhún vai. – Anh chỉ khen những ai tiến bộ thôi!
- Hứ, trước giờ cưới em chưa khen em một câu nhá!
- Ờm, thì phải có lí do anh mới không khen chứ!
- Hứ! – Vậy là giận dỗi quay mặt đi.
- Vợ anh xinh này, gọi dạ bảo vâng lễ phép ngoan nhất nhà cơ! – Anh líu lo nói một tràng làm cô cười lăn lộn.
- Sao em giống con chim vành khuyên nhỏ vậy.
Hai vợ chồng vừa đi vừa tíu tít nói chuyện, anh cũng không nhận ra mình cười nhiều hơn, thảo nào cô cứ hay khen anh đẹp trai, mỗi lần anh cười quả thực rất đẹp, trước giờ chưa ai khen anh đẹp trai, nghe cô khen anh cũng thấy thích.
- Con mình phải đẹp như anh cơ! – Dương Mẫn thưởng vỗ bụng nói đầy quyết tâm.
- Như em cũng xinh mà.
- Hứ, như em sẽ bị người như anh bắt nạt tới mà tức chết! – Cô chun mũi.
- Ha ha! – Anh cười ngất, nói khéo anh đây mà!
- Phải như anh sau này mới bắt nạt được người ta cơ!!
- Thế em thích con trai hay gái?
- Gái! – Cô trả lời như đinh đóng cột.
- Ok, hi vọng sẽ là con gái!
Chiếc xe rẽ vào tầng hầm bệnh viện, hai người nắm tay nhau đi lên, như vậy là đã hạnh phúc rồi, trong mặt anh không giấu được niềm hạnh phúc, cả cô cũng vậy. Bên cạnh hạnh phúc của họ vẫn có khổ đau của người khác, bàn tay anh siết nhẹ lấy bàn tay cô, cô nhìn anh mỉm cười.
Hai người đến chỉ thấy Bạch Khiết một mình, Dương Mẫn nhẹ nhàng lại gần cô, nắm bàn tay xanh xao của cô lên.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |