- Có vừa miệng không?
- Ngon lắm. – Cô mỉm cười nhìn anh, hai mắt long lanh niềm hạnh phúc.
- Ừ, để mai anh nấu cái khác cho em.
- Thôi, anh bận nhiều việc, cứ để em nấu là được rồi.
Cô nói như vậy anh nhất quyết không nghe, từ ngày vợ mang thai, bên cạnh người chủ tich Triệu thiên Minh luôn có một quyển sách dạy nấu những món ăn thanh đạm, có một lần cô thư ký mới bắt gặp anh đang cặm cụi ngồi đọc, chuyện này lập tức truyền đi, chẳng bao lâu thì toàn thể mọi người trong tập đoàn cùng biết. Phụ nữ thì càng tôn sung ngưỡng mộ.
- Thât không thể ngờ, chủ tịch vừa phong độ tài giỏi lại vừa thương vợ, ôi… ngưỡng mộ chết mấ thôi, chả bù cho lão chồng nhà tôi!!
Cánh đàn ông cũng lấy đó làm tấm gương học tập, đàn ông thời đại mới đảm việc nước giỏi việc nhà, chủ tịch Triệu Thiên Minh trở thành người đáng ngưỡng mộ, rất đáng để các anh em học hỏi.
Hôm nay anh bận, không xuống bếp được nên dẫn cô ra một tiệm ăn truyền thống ăn cháo rau.
- Khi bé ông nội hay dẫn anh ra đây ăn.
Nhìn cửa tiệm, tuy sạch sẽ nhưng rất bình thường này, cô hơi ngạc nhiên. Lúc trước công việc lu bu làm gì có thời gian mà tới, bây giờ vợ nghén, anh mới nhớ lại đưa cô tới đây, món cháo rau này rất dễ ăn, Dương Mẫn rất thích, quán này bán đồ mặn nhưng nấu đồ chay cũng rất ngon
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, trước giờ cô có một chuyện rất thắc mắc nhưng không dám hỏi thẳng với anh. Lời nói tới tận cổ rồi lại nuốt xuống, định bụng sẽ tìm một dịp thích hợp hơn.
Ăn xong anh đưa cô về, rồi thay đồ tới tập đoàn ngay. Dương Mẫn vào nhà nghỉ ngơi một lúc rồi gọi người tài xế tới đưa cô về nhà mẹ. Người tài xế này vốn lái xe cho chủ tịch, chính là người lần đó đã dưa anh tới nhà cô ra mắt ba mẹ vợ, tiện thể làm quen cô vợ chưa cưới, bây giờ cô có thai, để cô đi một mình anh không yên tâm nên mới để ông ta đưa đón cô.
- Chú còn nhớ đường tới nhà cháu không?
- Vâng, tôi còn nhớ ạ.
Làm sao mà ông quên được cái ngôi nhà trồng toàn cây cảnh nằm trong sâu trong ma trận hẻm ấy được.
Kể từ hôm ấy cô không về nhà trong lòng không sao xóa đi cảm giác khó chịu xen lẫn xem thường ấy, nhưng dù gì người đó cũng là mẹ cô, cha cô mất rồi, bây giờ ngay cả người mẹ này cô cũng không nhận thì không đành lòng.
Lần này cô về, những tưởng sẽ thấy cả hai người, nào ngờ chỉ thấy một mình mẹ cô đi ra. Thấy cô, hai mắt bà đỏ hoe, một ai tháng không gặp mà mẹ cô gầy hẳn đi, gương mặt cũng già hơn trước, bấy giác lòng cô thắt lại.
- Mẹ dạo này khỏe không? – Cô hỏi.
- Khỏe. Vào nhà đi con, cứ đứng ngoài này làm gì?
Nói rồi bà nắm tay kéo cô vào nhà. Căn nhà vắng lặng, nhìn mẹ mình bất giác cô thấy sống mũi cay cay.
- Nghe Thiên Minh nói con đang mang thai phải không?
- Dạ, gần ba tháng rồi mẹ.
- Ừ, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm gì quá sức. – Mẹ cô ân cần dặn. – Vậy là mẹ cũng sắp được làm bà ngoại rồi…
Nói đến đây, hai mắt bà đỏ lên.
- Mẹ xin lỗi… - Đột nhiên bà nói.
- Mẹ…
- Là mẹ sai rồi, trước đây sai, sau này cũng sai.
- Mẹ…
- Con nhìn ra ngoài sân đi, mẹ đã tìm cách mua lại những chậu cảnh, chưa đủ nhưng mẹ sẽ cố gắng… - Những giọt nước mắt lại rơi xuống.
Nhìn thấy mẹ như vậy, cô cũng khóc.
- Mẹ đúng là hồ đồ, sao có thể làm như thế, bây giờ cảm thấy rất ân hận thì cũng đã muộn rồi, mẹ đã đuổi ông ta đi, cũng đã làm lại tấm hình khác cho ba con…
- Thôi mẹ đừng suy nghĩ nữa! – Dương Mẫn nắm lấy tay mẹ mình.
- Ừ, con cũng đừng suy nghĩ, sẽ không tốt cho em bé đâu.
Hình như còn sợ cô không yên tâm, bà nắm tay cô nói thêm.
- Mẹ sống đầy đủ lắm, Thiên Minh hàng tháng đều chuyển tiền tới cho mẹ. Chỉ cần sau này con tới thăm mẹ là được.
- Mẹ đừng lo, con sẽ tới thăm mẹ thường xuyên mà. – Cô lau nước mắt nói.
Không ngờ lần này về, cô lại có thể tha thứ cho me, cảm giác rất thanh thản, hai mẹ con nói chuyện thêm một chút, bà Mai vào nhà lấy một cái túi đưa cho cô.
- Cái gì thế mẹ?
- Mở ra xem đi con.
Cô mở ra xem thì thấy trong đó có rất nhiều đồ trẻ con, cái nào cũng bé như bàn tay, xinh xinh, có cái cũ, có cái mới.
- Là đồ lúc bé của con đấy, mẹ ở nhà rảnh rỗi may thêm mấy cái cho cháu, con cứ đem về giặt sạch rồi cất,… - Còn chưa nói hết dâu, giọng bà đã nghẹn lại. – Ngày trước mẹ định bỏ đi, ba bảo cứ giữ lại, cuối cùng cũng có ngày dùng tới…
Nói đến đây, nước mắt bà lại rơi, Dương Mẫn nắm lấy tay mẹ, rất muốn an ủi nhưng nhất thời không biết làm sao, cuối cùng chỉ nói một câu duy nhất.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |