Cô bị anh dọa cho giật mình.
-Cái gì vậy anh? – Cô hơi tức nhìn anh nhăn nhó.
-Em… em, đã hơn một tháng… hơn một tháng rồi em không có kinh nguyệt đúng không? – Gương mặt anh vừa lo lắng vừa vui mừng, ánh mắt nhìn cô tràn đầy hi vọng.
Dương Mẫn ngẩn người một lúc. Phải rồi… vậy mà cô quên khuấy đi mất…
-Em… em…
Chỉ thiếu chút nữa anh đã không kìm chế được bản thân mình nữa rồi.
Cô ngẩn cười ra, miệng lẩm bẩm cứ “Không thể nào…”.
- Đợi anh, đợi anh năm phút, à không, ba phút thôi! – Anh vội nắm lấy tay cô rối đứng lên bỏ đi ra chạy ra ngoài. Cô vẫn bần thần ngồi ngay như phỗng, không lẽ… không lẽ… cô thật sự đã có thai?
Bần thần một lúc, Dương Mẫn mới bình tĩnh trở lại. Không lí nào cô lại có thai…
Quả thực cô và anh không dùng biện pháp an toàn gì, thế nhưng thực sự cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lí.
Trong vô thức, hai tay cô cứ nắm chặt và vặn vẹo không ngớt, thật sự cô chưa sẵn sàng để làm mẹ. Cũng rất có thể anh nhầm, đôi khi kì kinh nguyệt của cô vẫn đến muộn, phải, nếu chỉ căn cứ vào điều đó rất có thể anh đã nhầm!
Cô hít thật sâu, mắt bỗng thấy cay cay, cô đúng là đại ngốc, tại sao lại không nghĩ đến biện pháp an toàn lúc hai người gần gũi với nhau, xác xuất cô đã mang thai bây giờ rất cao, Dương Mẫn lặng người tựa lưng vào gối nhìn ra cửa sổ. Anh sẽ rất vui, nhưng còn cô…
Anh chạy ra ngoài mua que thử thai, phải, anh chẳng còn quan tâm tới chuyện ngày mai hình ảnh của anh có xuất hiện tràn lan trên mặt báo với một que thử thai trong tay hay không. Anh sắp được làm cha, à không, phải nói là anh đang rất rất hi vọng mình sẽ được làm cha! Người bán thuốc hình như cũng đã nhận ra anh là Triệu Thiên Minh, bà ta hình có vẻ bất ngờ, ngay cả những người mua thuốc khác cũng nhìn anh chằm chằm, nếu là lúc bình thường chắc anh sẽ rất khó chịu, nhưng bây giờ anh chẳng còn thời gian để quan tâm tới xung quanh đang nhìn gì nghĩ gì.
Mua được rồi, anh vội chạy về nhà, anh cũng lo, anh biết phụ nữ trễ kinh do rất nhiều yếu tố, ai mà biết có phải vì cô đã mang thai hay không? Anh hít thật sâu, bình tĩnh lại nào, sao chuyện này lại khiến anh mất bình tĩnh đến thế? Anh cố để đầu óc thật thoải mái, phải rồi, cô thường có kinh vào giữa tháng, nếu tính đến ngày hôm nay, cô đã trễ kinh tới gần nửa tháng, không thể nào là do trùng hợp được! Anh trước nay vốn không thích chơi trò xác xuất, chỉ khi nào nắm chắc trong tay anh mới tin đó là sự thật, vậy mà bây giờ… giống như anh đang chơi một trò chơi cá cược.
- Mẫn! – Anh chạy vào nhà và gọi lớn.
- Em đây! – Cô thở dài lên tiếng.
Cô đang ngồi trên ghế ghế sa-long đợi anh về. Bất giác cô đưa tay dụi mắt.
- Anh về rồi à? – Cô vẫn cầm cái điều khiển tivi bật tới bật lui.
- Ừ! – Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cô và vuốt tóc cô.
- Em sợ lắm! – Cô bật khóc và ôm lấy anh. – Em… em… thật sự em chưa sẵn sàng, lỡ em có thai thì sao?
Anh vòng tay ôm lấy cô, anh rất vui, nhưng cũng rất lo cho cô, là anh muốn có con, nhưng cô lại rất sợ, anh hiểu. Làm một người mẹ, trọng trách rất nặng nề, phải sinh con, nuôi con. Cô sợ là đúng.
- Anh sẽ ở bên em.
Cô không nó gì, một lúc sau cô mới ngẩng đầu lên.
- Em xin lỗi. – Cô cười không thoải mái chút nào. – Đáng lẽ em phải vui chứ, sao lại khóc thế này, anh và ông nội rất muốn có con, đáng lẽ em phải cảm thấy vui mừng mới đúng…
Nói đến đó, mắt cô lại đỏ lên và quay lưng đi. Anh dịu dàng nhưng rất kiên quyết xoay người cô lại, sắc mặt điềm tĩnh, ánh mắt ánh lên niềm vui vì lần đầu được làm cha và nỗi hổ thẹn và tự trách.
- Anh xin lỗi! – Anh nhẹ nhàng áp tay vào má cô. – Nói thế nào nhỉ? Anh rất lo, rất hồi hộp, nếu em có thai, đó là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời anh…
Nói đến đây anh ngừng lại và nhìn cô thật lâu. Hai tay nằm chặt lấy tay cô, anh cũng rất lo, thực sự rất lo.
Dương Mẫn mở to đôi mắt nhìn anh, trong một thoáng, lòng cô còn lượng lự, nhưng rất nhanh, cô đã biết được mình nghĩ gì.
Đột nhiên cô mỉm cười và hít thật sâu, nụ cười rất bí hiểm.
- Sao thế? – Anh chợt cảm thấy hơi lo lắng.
- Đưa em que thử thai! – Cô chìa tay ra.
- Đây! – Anh đưa tới ba cái que thử thai cho cô.
- Thôi, em buồn ngủ rồi, đi ngủ đây! – Cô vươn vai ngáp một cái.
- Hở… - Anh bị cô làm cho ngơ ngác.
- Hơ hơ, sáng mai anh đi làm rồi em sẽ thử, ờm… - Cô đủng đỉnh đáp. – Như vậy thật quá dễ dàng với anh, tự nhiên em thấy ghét anh lắm! Sao ông trời lại thiên vị anh như vậy chứ! Phải cho anh nếm mùi chờ đợi cho biết tay!
Anh bị cô làm cho ngơ ngác một lúc rồi mới bật cười. Lại còn dám giở trò với anh!
Đêm đó, Dương Mẫn cứ nằm thao thức nhìn ra cửa sổ. Ô cửa sổ có những vệt sáng bàng bạc hằn lên rất đẹp, lúc trước, cô thường nằm áp mặt vào gối và tự hỏi liệu có những thiên thần bay lượn ngoài kia không? Dương Mẫn từ bé đã thích mơ mộng, những mùa hè, cô thường theo ba vè vùng nông thôn, ông ngoại cô có một căn nhà gỗ nằm khuất sau đồng cỏ hoang, nơi đó vốn là một nhà kho, nhưng ba cô đã sửa lại thành một căn nhà nghỉ hè.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |