- Tiêu tiên sinh! – Ông ta hồ hởi gọi to.
Một người đàn ông trung niên đang vẽ phác thảo cái gì đó lên tờ giấy ngẩng đầu lên. Ngay lập tức Dương Mẫn nhận ra ông ta là ai, cjinhs là Tiêu Á Lan, nhà thiết kế lừng danh từng thiết kế áo cưới cho cô. Ngay lập tức Dương Mẫn cúi chào ông theo phản xạ.
- John! Anh lúc nào cũng ồn ào! – Tiêu Á Lan mỉm cười kéo một chiếc ghế ra. – Ô! Xem là ai thế này?
Tiêu Á Lan ngạc nhiên ra mặt khi thấy Dương Mẫn.
- Triệu phu nhân đến đây làm gi thế? Mời ngồi!
Dương Mẫn đỏ bừng mặt, cô lùng túng ngồi xuống.
- Ủa? Hai người biết nhau à? – Ông Tây chưng hửng.
- Ha ha! Anh đừng nói với tôi đây là người mẫu anh chọn nhé! – Tiêu Á Lan phá lên cười.
- Yes!
Tiêu Á Lan kinh ngạc nhìn ông ta. Ông Tây liền lấy chiếc máy ảnh ra.
- Tiêu tiên sinh xem này! Cực chuẩn, ha ha, ông xem đây! Đẹp không?
Tiêu Á Lan nghi ngờ nhìn Dương Mẫn rồi lại ghé mắt vào màn hình máy ảnh.
Một người điềm tĩnh và lạnh lùng như ông ta cũng không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh của gương mặt. Nét sửng sốt không thể che giấu.
- Ha ha! Biết ngay tiên sinh sẽ thế này mà! – ông Tây mỉm cười đắc ý.
Tiêu Á Lan im lặng hồi lâu, đoạn ông đặt máy ảnh xuống bàn.
- Triệu phu nhân, thành thật xin lỗi, Johnson có lẽ không biết cô là ai nên đã mạo phạm…
- Không đâu ạ!
Dương Mẫn vội nói.
- Tôi thành thật xin lỗi phu nhân!
- Không đâu ạ!
Dương Mẫn bối rối đứng lên, cô thật sự muốn tìm việc, cái danh chẳng thể bỏ vào miệng.
- Xin… xin chú hãy nhận cháu…
- Phu nhân… - Tiêu Á Lan có vẻ ngạc nhiên.
- Cháu thật sự.. – Dương Mẫn định nói “rất cần tiền” nhưng cô chợt nghĩ đến thể diện của Triệu Thiên Minh. Cô không thể đem danh dự của anh ra cá cược nhưng cũng không thể đánh mất cơ hội cuối cùng của mình.
- Cô muốn làm nghề này? – Tiêu Á Lan đương nhiên không hiểu những gì Dương Mẫn suy nghĩ.
Đối với một người ngoài không hiểu chuyện, chắc chắn họ sẽ nghĩ Dương mẫn cưới Triệu Thiên Minh thì còn sung sướng hơn tiên, nào có ai hay sự thật trái ngược đang diễn ra?
Cháu dâu của người giàu nhất thế giới lại phải đi làm thêm?
Dương Mẫn không muốn đem chuyện trong nhà phơi ra cho người ngoài biết, dù có không ưa Triệu Thiên Minh thì cô cũng không muốn người ta nghĩ xấu về anh, dù gì anh cũng là chồng cô.
Dương Mẫn chỉ còn biết bấm bụng nuốt cục tiếc. Dù gì Tiêu Á Lan cũng là người của công chúng, chỉ cần ông ta ho một cái cả triệu người đã chú ý. Thôi thì đành rút lui cho êm chuyện.
- Thôi… - Dương Mẫn liếm môi nhìn Tiêu Á Lan. – Cháu… cháu xin phép, xin lỗi đã làm mất thời gian của chú…
Nói đoạn cô vội vã đi ra cửa, cô chỉ cầu trời cho Tiêu Á Lan coi đây là một hiểu lầm!
- Dương tiểu thư! – Tiêu Á Lan đột nhiên lên tiếng ngăn bước cô. – Cô nói cô thực sự thích nghề này?
Không ngờ Tiêu Á Lan hiểu lầm cái ý “rất cần tiền” thành “rất yêu nghề”. Ông đương nhiên không bao giờ nghĩ một người “giàu có” như Dương Mẫn lại cần chút tiền cỏn con của nghề người mẫu.
Tiêu Á Lan là người có cặp mắt vô cùng tinh tường, những người mẫu nổi tiếng ông cũng chưa ưng ý.
Bộ sư tập lần này Tiêu Á Lan đã hướng đến nét đẹp thuần khiết, trong sáng của người con gái. Nét đẹp như hạt sương ban mai đọng trên chiếc lá xanh mướt, vừa xinh đẹp, vừa trong sáng lại pha chút gợi cảm nhưng không quá trần tục. Cô gái ông muốn phải biểu hiện được vẻ ngây thơ của một thiếu nữ, nhưng đồng thời trong cái ngây thơ đó phải có vẻ gợi cảm của một người đàn bà, vẻ xinh đẹp như một thiên sứ. Giống như một nàng tiên lần đầu xuống hạ giới và vô tình vướng vào bụi trần, nàng vừa ngây thơ nhưng lại vô cùng quyến rũ, nàng tiên không hề ý thức được sự gợi cảm, quyến rũ của mình, nàng vẫn cư xử như một đứa trẻ ngây thơ, thế nhưng trong từng cử chỉ của nàng lại toát lên sự khao khát, quyến rũ, khiến người ta không thể không động lòng. Đôi mắt phải thể hiện được nét ngây thơ trong trắng nhưng nụ cười lại chứa đầy ma lực mê hoặc lòng người. Tiêu Á Lan muốn mọi người đàn ông nhìn vào đều bị mê hoặc trong khi những người phụ nữ phải cảm thấy ghen tức.
Có lẽ yêu cầu của ông quá khó. Rất nhiều người mẫu danh giá đến nhưng ông không ưng ý ai. Họ thể hiện được nét ngây thơ lại quên mất vẻ quyến rũ, lúc thể hiện được sự quến rũ lại không có nét ngây thơ. Có người cố gắng lắm cũng thể hiện được cả thần thái cùng một lúc nhưng vẻ này đá vẻ kia, không ra làm sao!
Tiêu Á Lan đã nhắc đi nhắc lại là hãy quên là mình đang diễn đi, hãy sống thực, nhưng các người mẫu đều không làm ông vừa lòng.
Bộ sưu tập lần này khiến ông rất đau đầu, ông gần như đã triệu tập toàn giới người mẫu trong nước nhưng không tìm được ai ưng ý. Chính vì vậy Tiêu Á Lan mới đích thân nhờ đến Johnson tìm giúp ông một cô gái có thể biểu hiện thần thái của bộ sưu tập lần này.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |