Lúc hai người ngồi ăn cơm với nhau, cô buột miệng nói.
- Đàn ông như anh bây giờ tuyệt chủng rồi!
- Ha ha, đâu, anh thấy nhiều lắm chứ! – Anh nháy mắt với cô.
Bạch Khiết đỏ mặt.
- Xấu xa!
- Ha ha, ngon không?
- Ngon! – Cô nói và nhìn anh thắc mắc. – Em tưởng anh chỉ biết chơi thôi chứ, sao lại nấu ăn ngon thế nhỉ?
- Trời, sao khi dễ anh vậy! – Anh trề môi nhìn cô. – Công nhận là anh chẳng giỏi học hành sách vở, nhưng riêng cái khoản này anh hơn em chắc!
- Sau này cưới em anh ở nhà nội trợ đi là vừa! – Cô khúc khích cười.
- Không! Anh nghe nói đàn ông nội trợ thường bị vợ bắt nạt đàn áp dã man như Hít-le đàn áp dân Do Thái vậy! – Anh vội lắc đầu rất nghiêm trọng.
Cô cười ngất.
- Ch-ửi xéo em hả?
- Anh không dám!
- Em hứa không bắt nạt, không đàn áp! – Cô bắt đầu buông lời ngọt ngào dụ dỗ.
- Đừng đừng! Anh xin em! – Anh vội xua tay. – Đàn bà là hoa đẹp, anh là chú ong khõ cưỡng lại lắm! Đừng dụ dỗ anh! Anh biết, đàn bà dùng sắc đẹp dụ dỗ đàn ông, đến khi người đàn ông dính bẫy mỡi…
- Ha ha! – Cô bị anh chọc cho cười chảy cả nước mắt. – Mới sao?
- Mới vặt lông làm thịt chứ sao! – Anh làm bộ tội nghiệp nhìn cô.
Đêm đó anh ở lại nhà cô, cô rất cần anh, chỉ là bây giờ cô mới nhận ra, cứ mỗi lần cô vừa rút được một chân ra khỏi quan hệ của họ, anh lại kéo cô vào và khiến cô càng dấn sâu hơn. Họ ở bên nhau, san sẻ với nhau rất nhiều thứ, cho nhau những cảm giác yêu thương tột cùng. Cô chưa bao giờ sẽ nghĩ sẽ qua lại với một người kém cô tới ba tuổi, anh cũng chẳng nghĩ sẽ yêu một bà chị lớn hơn mình, vậy mà định mệnh đã đưa họ đến với nhau. Lúc cô vuốt ve tấm lưng rắn chắc ướt mồ hôi của anh, cô chợt càm thấy thỏa mãn với thực tại, cô còn cần gì nữa?
Ngày hôm sau anh đưa cô tới gặp ông nội. Ấn tượng đầu tiên của ông chính là tác phong rất “công sở” của cô, một người rất chuẩn mực. Ông tự hỏi làm sao Thiên Kỳ có thể quen cô gái này? Bạch Khiết rất điềm đạm, cô cư xử vứi ông rất lễ độ, chuẩn mực chứ không nhí nhố như Dương Mẫn. Ông hỏi cái gì, cô trả lời cái nấy, khi ông yêu cầu kể về gia cảnh, cô với chủ động nói trước.
Theo những gì cô nói thì gia đình cô chỉ có cha và mẹ, lúc ông hỏi cô có anh em gì không, cô mới trả lời là có một em trai nhưng đã mất trong một tai nạn.
- Ông xin lỗi!
- Dạ, không sao ạ.
Hai người trao đổi rất nhiều, gả đi thằng cháu cuối cùng, trong bụng ông cũng lo lắng không yên.
Thiên Kỳ trở thành khán giả của hai người, anh tựa lưng vào ghế nhìn cô, Bạch Khiết đẹp sắc sảo, không có nét dễ thương nhưng rất phong trần quyến rũ.
Ông nghe nói cháu có thai bốn tháng rồi phải không? – Ông đột ngột hỏi khiến Bạch Khiết bất ngờ. Cô khẽ cắn môi không nói gì.
- Phải! – Anh đỡ lời cho cô.
- Sao không báo cho ông một tiếng? – Ông có vẻ không hài lòng.
- Hì hì, thôi mà, lẽ nào ông nội lại giận cháu?
- Hai đứa thật là, đáng lẽ phải báo với ông một tiếng chứ! – Ông trách.
- Vâng, vậy thì ông đóng dấu cho chúng cháu đi, gớm rõ… hề hề, mà chẳng phải ông thích có cháu lắm hay sao? Ôi dào, suốt ngày giục anh Hai và chị dâu cho ông bồng chắt, bây giờ cháu cho ông toại nguyện trước, đã không cảm ơn thì thôi…
- Cái thằng này, chắc ông lấy chổi quét mày ra quá! – Ông mắng nhưng mặt lại nở nụ cười.
Đoạn ông nắm tay Bạch Khiết.
- Vậy hai đứa cưới nhau càng sớm càng tốt rồi sinh chắt cho ông nhé!
- Vâng… - Bạch Khiết hơi cúi đầu cố mỉm cười.
- Vậy hai đứa về đi, Kỳ, nhớ chăm cháu dâu cho cẩn thận đấy! Mày mà ham chơi là chết với ông!
- Vâng!!!!!!!!
Anh dài giọng rồi kéo tay cô đứng dậy chào ông ra về. Ông nội tiễn hai người ra tận cửa, dường như ông rất vui khi biết cô có thai.
Lúc ngồi trên xe, cô có vẻ không vui.
- Anh nói với ông là em có thai à?
- Ừ, nếu không ông lại bảo “Hai đứa cứ tìm hiểu nhau đi đã”…
Cô không nói gì. Bàn tay anh nhẹ nắm lấy tay cô.
- Nghĩ nhiều làm gì?
Cách sau đó mấy ngày, vào một buổi chiều, anh đưa cô về rồi lái xe đi. Bạch Khiết đứng lặng hồi lâu rồi quay người bước lên nhà.
- Khiết!
Cái giọng nói mà cô căm ghét nhất bỗng vang lên sau lưng cô. Cô cau mày quay lại thì thấy Vương Lâm, chắc anh đợi cô lâu lắm rồi.
- Có chuyện gì? – Cô hỏi lạnh tanh.
- Mình gặp nhau một lát đi được không? – Anh chỉ tay sang quán café phía bên đường.
Cô nhìn anh thoáng ngại ngần rồi gật đầu.
Vẫn như mọi khi, anh vào trước và kéo ghế cho cô ngồi, Bạch Khiết ngồi xuống.
Tải Wattpad - Kho Truyện Hay Cho Máy Android Phần mềm đã và đang được cập nhật rất nhiều thể loại truyện hay nhất hiện nay, hãy tải và cảm nhận nha Tải Về Máy |